Kharkov không hề biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc họ vắng mặt. Phụ tá
của Manstein là Alexander Stahlberg kể lại chuyện người em họ 21 tuổi
đằng vợ, Gottfiried von Bismarck, đã đến sở chỉ huy Cụm Tập đoàn quân
sông Đông tại Novocherkassk vào ngày 2 tháng 1 sau khi đi nghỉ phép nhân
Giáng sinh ở quê nhà Pomerania. Anh ta nhận được lệnh bay vào Kessel
nhận nhiệm vụ tại Sư đoàn bộ binh số 76. Biết chuyện, Manstein đã mời anh
ta dùng bữa, nói chuyện thoải mái không gượng ép. Cả Manstein lẫn
Stahlberg đều rất ngưỡng mộ cách mà một chàng trai gìn giữ truyền thống
Potsdam của Trung đoàn bộ binh số 9 bằng cách trở lại cuộc chiến đã thua
mà chẳng hề phàn nàn, không phải vì Hitler mà vì tinh thần tận tụy với bổn
phận kiểu Phổ. Tuy nhiên Bismarck thì nói ít văn vẻ hơn. “Tôi là người lính,
tôi đã nhận mệnh lệnh và buộc phải gánh chịu mọi hậu quả”.
* * *
Tướng Hube khi trở lại Kessel vào ngày 9 tháng 1, đêm trước cuộc tấn
công của quân Soviet, kể cho Paulus và Schmidt rằng, Hitler nhất quyết
không thừa nhận khả năng thất bại tại Stalingrad. Hitler không nghe Hube
trình bày về điều kiện trong Kessel mà cứ cố thuyết phục ông này rằng một
cố gắng giải cứu lần thứ hai có thể sẽ được thực hiện.
Một số sĩ quan của Hube tỏ ra chán nản vì có vẻ như ông đã bị các chiêu
trò lạc quan của Hitler lung lạc - gọi là “trị liệu tắm nắng”. “Tôi hết sức thất
vọng”, sĩ quan quân báo của Hube, Hoàng thân Dohna nhận xét, “làm sao
một người lính gan dạ và chính trực như ông mà lại dễ bị thuyết phục thế”.
Số khác thì ngược lại, nghe nói rằng Hube đã dám “khuyên Hitler cố gắng
chấm dứt chiến tranh”, rồi khi Hube tử nạn trong một vụ rơi máy bay vào
năm sau, có tin đồn rằng có thể Hitler đã nhúng tay vào. Thực ra nói đằng
nào cũng có phần đúng. Khi Hube đến báo cáo tại sở chỉ huy cụm tập đoàn
quân trước lúc bay trở lại Kessel, Manstein chắc chắn đã tin rằng ông bị
Hitler bỏ bùa bằng một màn phô bày tự tin. Mặt khác, sau này mới rõ rằng
quả thực Hube đã dám đề nghị với Hitler tốt nhất nên trao quyền chỉ huy tối