liệu khác từ Sở Chỉ huy Tập đoàn quân. Tại đây anh trông thấy Paulus “có
vẻ như oằn mình dưới gánh nặng trách nhiệm”.
Ở sân bay Gumrak, sau hồi lâu chờ đợi, anh được quân cảnh dã chiến
dùng mũi tiểu liên dồn đẩy thương bệnh binh lùi lại, hộ tống đến một trong
năm chiếc máy bay ném bom Heinkel. Lúc cất cánh rời Kessel, trong lòng
anh không khỏi có những cảm xúc lẫn lộn. “Tôi cảm thấy rất tệ khi bỏ lại
đồng đội. Nhưng mặt khác, đây là cơ hội sống sót”. Anh định kéo theo cả Bá
tước Dohna (một anh em họ xa của Hoàng thân zu Dohna), nhưng anh này
quá ốm. Mặc dù đã được nhồi vào máy bay cùng với khoảng một chục
thương binh nhưng Freytag-Loringhoven vẫn thấy chưa hết nguy hiểm.
Chiếc Heinkel của họ vẫn đứng yên bên ngoài đường băng trong lúc bốn
chiếc kia cất cánh. Một bơm nhiên liệu bị tắc trong lúc nạp nhiên liệu. Đạn
pháo đã bắt đầu rơi gần hơn. Phi công quẳng bơm đi và chạy vội vào buồng
lái. Họ cất cánh, chậm chạp bốc lên, mang theo thương binh chui vào đáy
mây thấp. Ở độ cao khoảng 1.800 m, máy bay đột nhiên ra khỏi đám mây để
sang “một cõi thần tiên ngập nắng” và Freytag thấy mình như “vừa được tái
sinh”.
Khi họ đáp xuống Melitopol, các xe cứu thương từ bệnh viện căn cứ gần
đấy đã chờ đón thương binh và một chiếc xe khác đưa Freytag- Loringhoven
về sở chỉ huy của Thống chế Manstein. Anh không hề có ảo tưởng nào về bộ
dạng của mình. Trông anh “rất tệ”. Mặc dù là người cao lớn vạm vỡ, anh đã
bị sụt hơn 50 cân, má hóp vào. Giống như mọi người ở Kessel anh đã nhiều
ngày không cạo râu. Bộ đồng phục xe tăng màu đen bẩn thỉu và rách tả tơi,
đôi ủng trần quấn giẻ để khỏi bị cóng. Stahlberg, phụ tá của Manstein chỉnh
tề trong bộ quần phục màu xám rõ ràng là bị dội. “Stahlberg nhìn tôi còn tôi
thấy anh ta ngần ngại, ‘Anh có rận không đấy?’ - tôi thì dĩ nhiên đầy rận -
thế là anh ta bắt tay tôi rất thận trọng”.
Stahlberg đưa anh đến gặp Manstein luôn, ông này thì niềm nở hơn hẳn.
Thống chế lập tức đứng dậy bước ra khỏi bàn, bắt tay không chút e dè. Ông
nhận các báo cáo và hỏi han viên đại úy trẻ về điều kiện trong Kessel. Tuy
vậy, Freytag-Loringhoven vẫn cảm thấy ông là “một người lạnh lùng”.