nhúm người kiệt quệ và cóng giá đứng quanh, đáp: “Tôi có cần giải thích
cho ông các trung đoàn của tôi ở đâu không, Đại tá?”
Chủ nhiệm quân y Tập đoàn quân số 6, Tướng Renoldi là một trong các
tướng đầu tiên tự nộp mình. (Tình báo Hồng quân lần đầu tiên được biết
Paulus đang trong trạng thái suy sụp là qua lời khai của ông này). Nhưng
một số tướng hành xử tích cực hơn. Người kế nhiệm Hube, Tướng Helmuth
Schlömer bị bắn vào đùi, còn Tướng Alexander von Hartmann của Sư đoàn
bộ binh số 71 thì bị giết bởi một viên đạn xuyên qua đầu. Tướng Richard
Stempel Tư lệnh Sư đoàn bộ binh số 371 tự sát, cũng như một số sĩ quan
khác, khi địch chiếm được phía nam Stalingrad cho đến sông Tsaritsa.
Rạng sáng 29 tháng 1, xe tăng của Tập đoàn quân số 21 đã đến được Sư
đoàn súng trường cận vệ số 13 của Rodimtsev tại phía bắc đồi Mamaev, gần
khu tập thể nhà máy Tháng Mười Đỏ. Cảnh tượng không cần nói cũng biết
là rất xúc động, nhất là với Tập đoàn quân số 62 của Chuikov đã đơn độc
chiến đấu gần năm tháng ròng. “Cặp mắt của những người lính chai sạn gặp
nhau nhòa lệ vui mừng”, Chuikov viết. Những chai rượu chuyển tay nhau
tới lui uống mừng cuồng nhiệt. Kessel Stalingrad bị bửa đôi, Paulus cùng
phần lớn các sĩ quan cao cấp mắc lại bên phần nhỏ hơn phía nam và Quân
đoàn số 11 của Tướng Strecker ở phần bắc thành phố, quanh khu vực nhà
máy chế tạo máy kéo. Mối liên lạc duy nhất của ông với bên ngoài là điện
đài của Sư đoàn tăng số 24.
Trong hai ngày sau đó, lính lạc ngũ Đức và Romania, thương binh và
những người chấn động vì đạn pháo, cũng như các nhóm chiến đấu còn hoạt
động, tất cả co cụm về một khoanh đất ngày càng hẹp phía nam, nơi Paulus
và Schmidt lập sở chỉ huy mới bên dưới cửa hàng bách hóa Univermag trên
Quảng trường Đỏ. Biểu tượng cuối cùng cho thấy sự chiếm đóng của quân
Đức là lá cờ chữ thập ngoặc treo trên cột cờ tạm buộc vào ban công ngay
trên lối vào. Tàn quân của Trung đoàn bộ binh số 194 của Đại tá Fritz Roske
phụ trách bảo vệ nó. Roske mới được phong tướng và giữ chức Tư lệnh Sư
đoàn số 71 đã không còn tồn tại.