23
“KHÔNG NHẢY NHÓT NỮA! STALINGRAD ĐÃ
THẤT THỦ”
Trưa ngày 2 tháng 2, một chiếc máy bay trinh sát của Luftwaffe lượn
vòng trên thành phố. Thông báo của phi công qua điện đài lập tức được
chuyển cho Thống chế Milch: “Không còn thấy dấu hiệu giao tranh trong
Stalingrad”.
Sau lần thẩm vấn đầu tiên của Voronov và Rokossovsky với Paulus, Đại
úy Dyatlenko trở lại thẩm vấn các tướng lĩnh bị bắt khác. Trái với dự đoán
của anh, họ phản ứng hết sức khác nhau. Tướng Schlomer, người thay Hube
làm Tư lệnh Quân đoàn tăng số 14 chống gậy khập khiễng đến, mình mặc áo
bông của Hồng quân. Ông giành được thiện cảm của người thẩm vấn bằng
vẻ dễ mến và nhận xét về “gã hạ sĩ không biết gì về việc quân” và “đám cầu
cạnh bất tài tay chân hắn ta”. Tướng Walther von Seydlitz thì trái lại, là
người mà sau này NKVD “đã phát hiện là người hăng hái nhất bảo vệ tinh
thần bất tuân đối với quốc trưởng trong thời gian bị vây hãm”, giữ mình “hết
sức nghiêm khắc”.
Đối với Stalin, 91.000 tù binh trong đó có 22 viên tướng Đức là chiến lợi
phẩm quý hơn cờ hay pháo. Paulus vẫn còn sốc nên mới đầu không chịu
xuất hiện trước các nhà báo được đưa từ Moskva tới. “Chúng tôi có quy
định của mình”, Đại tá Yakimovich của Bộ Tư lệnh Phương diện quân sông
Đông vặn lại, Trung úy Bezyminsky dịch. “Ông buộc phải làm những gì
chúng tôi bảo”. Tuy thế họ cũng cho phép một châm chước. Paulus không
nhất thiết phải trả lời các nhà báo, chỉ việc chường mặt ra để chứng minh
rằng ông không tự sát.