dịch Staiingrad, Hồng quân đã thương vong tổng cộng 1,1 triệu, trong đó có
485.751 hy sinh.
Grossman nhớ lại năm tháng trời vừa qua. “Tôi nghĩ về con đường đất
dẫn đến một làng chài bên bờ sông Volga - một con đường vinh quang và
chết chóc - và những hàng dài hành quân ngộp thở vì bụi tháng 8, trong đêm
trăng tháng 9, trong mưa xối tháng 10 và trong tuyết bay tháng 11. Họ bước
nặng nhọc - lính chống tăng, lính súng máy, lính bộ binh bình thường - họ đã
hành quân trong im lặng trang nghiêm trầm mặc. Âm thanh duy nhất phát ra
từ hàng quân là tiếng vũ khí va nhau và tiếng bước chân đều đặn”.
Còn rất ít thứ gợi nhớ tới thành phố từng tồn tại trước khi các máy bay
ném bom của Richthofen xuất hiện vào buổi chiều tháng 8 ấy. Stalingrad giờ
đây không khác gì bộ xương bị quăng quật và thiêu cháy. Giờ đây Stalingrad
trông chẳng khác gì một nắm xương đen bị cháy trụi. Thứ duy nhất còn tồn
tại là chiếc đài phun nước có tượng các em bé nhảy múa xung quanh. Có vẻ
như đây là một kỳ tích sau khi hàng nghìn trẻ em đã bỏ mạng trong các đống
đổ nát quanh thành phố này.