xây dựng lại thành phố và trục vớt tàu đắm trên sông Volga, về sau cùng làm
với các tù nhân Nga đào kênh Volga-Đông, tuyệt tác của thời đại Stalin.
* * *
Ít lâu sau chiến thắng ở Stalingrad, nhà nước Soviet đã lên kế hoạch đánh
đổ chế độ Quốc xã và dựng lên một nhà nước cộng sản Đức. Tù binh mọi
cấp đều được phân loại thành “chống phát xít” và “phát xít”.
Vào mùa xuân và mùa hè năm 1943, các sĩ quan cao cấp được chuyển từ
một trại ở Krasnogorsk đến tu viện ở Suzdal, sau đó sang nơi sẽ trở thành
căn cứ bán thường trực của họ: trại 48 ở Voikovo, một quán trọ nhỏ cũ kỹ có
suối nước nóng hồi sức, được gọi vống lên thành “lâu đài” vì tương đối sang
trọng. NKVD đã tách Schmidt lì lợm ra khỏi Paulus vì ông ta bị coi là có
ảnh hưởng xấu.
Cục Tù binh của NKVD trước hết đã tạo ra một tổ chức gọi là Ủy ban
Quốc gia Nước Đức Tự do. Để điều hành nó, người của Beria sử dụng các
đảng viên cộng sản Đức. Hai tháng sau, một nhóm khác là Liên đoàn các sĩ
quan Đức được thành lập để lôi kéo những người chống Quốc xã nhưng
không muốn ủng hộ Ủy ban Quốc gia.
Thiếu tướng Phó Cục trưởng Dmitry Melnikov điều hành các hoạt động
này. Mặc dù có vai vế trong Đế chế của Beria song Melnikov vẫn cộng tác
chặt chẽ với Ban Quốc tế của ủy ban Trung ương. Dmitry Manuilsky, từng
là gần gũi với Stalin trong Quốc tế Cộng sản, chịu trách nhiệm đặc biệt về
công việc liên quan đến Đức đã nhận được một báo cáo có thể giải thích cho
chuyến đi khó hiểu của ông đến Stalingrad vào giai đoạn sau của cuộc chiến,
khi Chuikov từ chối không cho ông sang bờ tây sông Volga.
Ngày 19 tháng 8 năm 1943, ba viên tướng Stalingrad là Seydlitz,
Lattmann và Korfes, những người trong lúc thẩm vấn đã tỏ ra hợp tác, được
đưa từ Voikovo đến “trung tâm tái đào tạo” ở Lunovo. Seydlitz xem ra về
mặt cảm xúc đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi cái mà ông tin là sự thay lòng