Mỗi chương, mỗi phần là những cảnh quay chân thực đến rợn người.
Cảnh đổ nát hoang tàn sau một trận đánh. Những xác chết chất đầy thối rữa.
Những cái chết của những người lính trẻ măng ở cả hai chiến tuyến, những
cái chết dần trong đau đớn thể xác vì bệnh tật, vì chấy rận, vì đói rét, vì cả tê
liệt bởi bị đối phương tra tấn về mặt tinh thần; những người thương binh cả
Đức Quốc xã, cả Hồng quân, bị buộc bỏ lại trong băng tuyết để chờ đợi cái
chết thảm khốc; những bệnh viện bốc mùi hôi thối cùng những tiếng gào
thét đau đớn như thể trong “Địa ngục” của Dante. Như hình ảnh một người
lính đã nghĩ đến khi quan sát đống đổ nát quanh anh: “Tại nơi này, một lời
Phúc âm thường chạy qua đầu tôi: Không một hòn đá nào còn tồn tại sau tất
cả. Ở đây, đó là sự thật.” Còn đây là cảnh cuối của trận đánh: “Giờ đây
Stalingrad trông chẳng khác gì một nắm xương đen bị cháy trụi. Thứ duy
nhất còn tồn tại là chiếc đài phun nước có tượng các em bé nhảy múa xung
quanh. Có vẻ như đây là một kỳ tích sau khi hàng nghìn trẻ em đã bỏ mạng
trong các đống đổ nát quanh thành phố này.”
Nhưng đâu đây giữa cảnh tàn nhẫn của chiến tranh, vẫn le lói những câu
chuyện cảm động. Nỗi nhớ nhà da diết của những người lính ở cả hai chiến
tuyến, trong thời khắc đối diện với cái chết. Những bức thư, dẫu bị các cơ
quan kiểm duyệt cắt xén, vẫn không che giấu được nỗi tuyệt vọng cay đắng.
“Anh thường tự hỏi mình,” một trung úy Đức viết cho vợ, “tất cả việc này là
vì cái gì. Loài người điên dại cả rồi sao?”. Và đây là lá thư người lính Đức
gửi cho gia đình khi nằm trong boong ke chờ thời khắc của cái chết: “Điều
duy nhất còn lại với anh là nghĩ về em và hai con”. Đó là điếu thuốc lá chia
nhau ngày Giáng sinh đen tối trên chiến trường, tiếng đàn piano của Bác sĩ
Kurt Reuber, bức tranh người mẹ đang âu yếm hôn con trên chiến trường đổ
nát khiến những người lính phải bật khóc...
Giữa hàng ngàn cuốn sách viết về Thế chiến II, có lẽ, sức hút đặc biệt của
Stalingrad— Trận chiến định mệnh là ở những nốt trầm đặc biệt đó. Không
mô tả trận chiến như một bản anh hùng ca, không ngợi ca, không tô vẽ,
không tập trung quá nhiều vào những khía cạnh bề nổi; ở đây, mỗi con số, tư
liệu, bức hình, lá thư... chứa sức nặng hơn tất cả những lời bình luận. Và
nhân vật chính không phải là phe Đức Quốc xã, cũng không phải là phe