Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 43
Trong phần suy tìm của tôi, tôi đã cố thực tập gần như
hết mọi cách quán xét. Tôi hy sinh đời mình cho Giáo Pháp,
bởi tôi có lòng tin chắc về hiện thực kết quả giác ngộ và có
lòng tin vào con đường Đạo dẫn đến đó, dù lâu hay mau, tôi
vẫn tin tiến trình ‘có tu tập thì có kết quả’. Những điều đó là
có thực, có sự giác ngộ và có con đường dẫn đến đó theo lý
nhân quả, như Đức Phật đã nói. Nhưng để đi đến giác ngộ
chúng ta cần phải tu tập, cần phải tu tập đúng đắn. Phải thúc
đẩy bản thân mình tu hết sức mình, tu hết giới hạn khả năng
của mình. Phải cần có sự can đảm để tu tập, để suy xét, và để
thay đổi một cách căn bản thiết thực. Phải có lòng cản đảm
để thực sự thực hiện những việc tu tập cần chí can đảm. Và
làm theo cách nào? Đó là huấn luyện cái tâm này. Những ý
nghĩ trong cái đầu phàm trần của chúng ta cứ xúi chúng ta đi
theo một hướng, nhưng Phật thì chỉ chúng ta đi về hướng
khác. Tại sao cần phải tu luyện? Bởi cái tâm đang bị đóng bọc
bởi một lớp ô nhiễm dày đặc. Đó là tình trạng của một cái
tâm chưa được tu sửa huấn luyện để thay đổi và chuyển hóa.
Cái tâm phàm trần lúc đó là không đáng tin cậy, do vậy
đừng tin gì vào nó. Làm sao ta có thể tin vào một cái tâm
thiếu sự trong sạch và rõ sáng như vậy? Làm sao ta có thể tin
vào cái màn đêm tâm tối khi ta đâu thấy gì phía sau nó. Do
vậy nên Phật đã dạy đừng tin vào cái tâm còn ô nhiễm. Ban
đầu tâm chỉ là tay sai của những thói ô nhiễm, nhưng nó đi
chung với đám ô nhiễm đó lâu ngày tâm cũng trở thành
chính sự ô nhiễm. Do đó Phật đã dạy chúng ta đừng tin vào
tâm mình.
Nếu chúng ta nhìn kỹ vào những thanh quy về tu tập
trong chùa này, chúng ta sẽ thấy toàn bộ những quy tắc đó
đều vì mục đích tu tập cái tâm. Và mỗi khi chúng ta tu tập
cái tâm, chúng ta cảm thấy bực bội và khó chịu, thấy bị
chúng quản chế. Ngay khi cảm thấy bực bội và khó chịu,
chúng ta bắt đầu than vãn: ''Người ơi, tu kiểu này thực sự