quan hệ với một người đàn ông nào thì lẽ ra anh phải bộc lộ chút cảm xúc
nào đó chứ. Quỷ thật, anh phải thấy vui sướng vì cô chưa có gì sâu sắc với
cái gã Whitney đó. Anh đã nhiều lần bực bội khi thấy họ đi cùng với nhau
nhưng giờ gạt được anh ta ra rồi, anh lại cảm thấy một sự thoả mãn đầy
chua chát.
Tuy nhiên quả là bị shock khi phát hiện ra cô vẫn còn trong trắng và phản
ứng của anh thật là chối. Nhưng quỷ tha ma bắt, anh không hề có ý định
quyến rũ các cô gái trinh, nhất là India, người mà anh muốn gây ấn tượng
đến thế. Gây ấn tượng!
Mà anh chắc là đã không làm được điều đó với cô. Lạy Chúa, khi anh cảm
thấy tấm thân nóng hổi đó ở gần mình thì anh đã đi được ¾ quãng đường.
Chỉ cần cô run rẩy đáp lại là anh để mất hết cả và đã nằm đó, trên người cô,
thở gấp gáp như một cậu con trai mới lớn.
Lẽ ra lúc đó anh đã phải để cô đi. Lẽ ra anh đã phải van xin cô tha thứ và
cầu mong sao cho anh đừng dùng việc đó để chống lại anh. Sau hết thì
chính cô đã khẳng định do là lỗi của mình. Anh gần như đã tin chắc là, cô
nghĩ tất cả chỉ có thế.
Nhưng anh phải chứng tỏ cho cô thấy rằng không phải như thế. Anh cần
phải cho cô thấy mình mạnh mẽ như thế nào bằng việc làm tình với cô lần
nữa, với tất cả những kỹ xảo và kinh nghiệm mà đã học được từ hàng tá
những chiếc giường khác nhau. Và điều mỉa mai là ở chỗ, kết cục cô đã dạy
cho anh tất cả những thứ đó gần với tình yêu hơn là đơn gian chỉ để thoả
mãn các giác quan. Ðối với India, đó là một sự vận động của đầu óc, một
thứ phi vật chất để thoả mãn cơn khát của anh đồng thời lại khiến cho anh
thấy khát khao thêm nữa.
Cô ấy thật là một người bạn chăn gối nhiệt thành. Lạy Chúa, anh không thể
nào tận hưởng hết sự ngọt ngào của cô và tin chắc là cô cũng cảm thấy như
vậy. Anh chưa bao giờ thấy một người đàn bà nào ngọt ngào và hứng khởi
đến thế. Anh chưa bao giờ được tận hưởng cái cảm giác thoải mái như vậy
khi ở trong vòng tay cô.
Đáng lẽ ra anh không nên ngạc nhiên vì điều đó. Tận sâu thẳm trong lòng,
anh luôn biết rằng mình và India sẽ rất hợp với nhau. Có lẽ bà Adele đã