đúng. Dường như anh đã luôn thèm muốn cô. Chắc chắn là anh chưa bao
giờ muốn ràng buộc mình với một người phụ nữ nào khác. Và mặc dù
không biết bao giờ mới có thể gặp lại cô nhưng anh chưa bao giờ quên cô
cả.
Và đó là lý do khiến anh đã làm hỏng tất cả, anh thú nhận. Ðúng vào lúc cô
nằm mềm mại và bám chặt vào người anh, lúc anh đã tin chắc là cô đã bắt
đầu tin tưởng trở lại thì anh lại phản bội niềm tin đó. Và tại sao cơ chứ ?
Chỉ bởi anh đã sợ. Anh đã sợ không dám tin cô với những gì đang có trong
tim mình.
Quỷ tha ma bắt ! Anh rủa thầm, mặc kệ Greg đang quan sát mình. Ông ấy
đã quá già để tin vào những chuyện thần tiên. Khi cô nói yêu anh, anh đã
không tin cô. Và chắc chắn là anh chưa chịu thừa nhận là anh cũng yêu cô.
Anh đã nói một câu hết sức ngớ ngẩn rằng sẽ có lúc nói lại chuyện nầy, qua
vẻ mặt ỉu xìu của cô anh thấy đó không phải điều cô chờ đợi. Lạy Chúa, có
lẽ cô ấy nghĩ rằng anh cũng đã nói với mẹ cô y như thế. Ôi, quỷ tha ma bắt
những gì mà bà ta đã gây ra cho anh. Bà ta đã làm hỏng nốt cả phần đời còn
lại của anh.
Tất nhiên, sau khi cô đã mặc lại xống áo và rời đi, anh đã đưa ra hàng tá
những lý do để bịên hộ cho hành động của mình. Nhưng chẳng có lý do nào
thuyết phục được cả. Không ích gì khi tự trấn an mình rằng vẫn còn quá
sớm, rằng anh cũng chưa chắc chắn là có thực sự muốn như thế không. Quỷ
tha ma bắt, anh đã muốn có India từ lâu, rất lâu rồi, và không thể vì nghi
ngờ điều đó mà anh để cô phải đi.
Nathan đã uống thêm hai lon bia nữa cho đến khi mệt quá thiếp đi, nhưng
anh chỉ ngủ chập chờn. Anh không thể trốn mình vào trong những giấc mơ
và đã ý thức ngay khi tỉnh dậy rằng, điều anh thực sự thấy sợ chính là
những cảm xúc của mình. Anh đã bị tổn thương một lần, anh sợ sẽ lại bị
tổn thương lần nữa.
Greg gạt rèm cửa mà đêm hôm qua anh đã kéo vào, huýt sáo một cách sốt
ruột với đống vỏ hộp bia vứt lăn lóc trên nền. Ánh mặt trời tràn ngập trong
cabin và Nathan rên rỉ, nhắm mắt tránh ánh sáng chói chang đột ngột đó.
- Này cậu, cậu ổn chứ? – Greg hỏi anh trong lúc bước tới bên cạnh chiếc