India đang ngồi chiếc bàn làm việc của cha cô thì mẹ cô lao vào. Cô đã
ngồi đó hàng giờ, tay đỡ lấy đầu, nhìn trân trân xuống mặt bàn có những
vân đá. Cô đã hình dung xem phải mất bao nhiêu năm mới tạo thành một
phiến đá hoa cương cỡ lớn thế kia, nhưng cho dù cố gắng đến đâu cô cũng
không thể gạt bỏ được Nathan ra khỏi đầu mình.
Nathan!
Tự dưng cô bật gọi tên anh và nhắm mắt lại, cảm thấy lòng đau nhói. Cô
khinh bỉ anh nhưng lại yêu anh. Cô đã luôn yêu anh, cô đoán như vậy.
Nhưng sau đêm hôm qua, cô đã nhận ra anh chẳng yêu ai ngoài bản thân
mình.
Khi mới từ chiếc thuyền trở về, cô đã muốn khóc. Cô vào phòng mình và
khoá cửa lại, tin chắc mình sẽ vật vã khóc lóc và không muốn bị ai nhìn
thấy. Mà thực ra vào tầm 4 giờ sáng thì cũng khó ai có thể quấy rầy nhưng
cô vẫn làm thế cho yên tâm. Nhưng cô không khóc được. Cô ngồi xuống
mép giường đợi nước mắt chảy ra nhưng chúng không chảy. Cô chỉ cảm
thấy khô khan, cằn cỗi và trống trải một cách lạ lùng. Dường như tất cả mọi
cảm xúc của cô đã bị cạn kiệt – ví von như thế cũng không hề sai trong
hoàn cảnh này. Chẳng phải là buổi tối nào trong đời, cô cũng cảm thông với
một người đàn ông để rồi đánh mất sự trong trắng của mình và chuốc lấy
nỗi đau đớn.
Nụ cười của cô lúc này thật chua chát. Lạy Chúa! Cô đã trao cho Nathan
hết thảy mọi thứ nhưng anh ta vẫn chưa thấy đủ. Đúng vào lúc cô nghĩ
quan hệ của họ đang tiến triển, lúc cô bắt đầu hy vọng họ sẽ có được chút ít
hạnh phúc thì anh lại cướp mất của cô cái hy vọng đó. Với một vài câu nói
thiếu suy nghĩ, anh đã tỏ cho cô thấy chuyện vừa xảy ra đối với anh chỉ như
là một sự tình cờ. anh đã bỏ mặc cho cô đi chỉ với chút xíu sự ăn năn.
Mà tại sao anh ta lại phải cảm thấy ăn năn? Cô buồn rầu tự hỏi. Có Chúa
biết, cô đã nhiệt thành với anh cũng như anh với cô. Sau khoảnh khắc ban
đầu đó, khi cô đã quặp tay bấu chặt vai anh và ghìm tiếng bật kêu lên, cô
không thấy những thứ khác có ý nghĩa gì nữa. Cô đã bị mê hoặc bởi cuộc
ân ái với anh, đắm chìm trong sự chiếm hữu của anh. Chưa bao giờ cô
tưởng tượng, anh có thể gây cho cô những cảm xúc như vậy. Cô đã mất hểt