hỏi – Mẹ muốn biết tất cả những gì cậu ta đã nói.
Trong một lát, India cứ ngỡ mẹ đã biết là gần hết đêm qua mình ở đâu và
má cô bắt đầu nóng lên. Nhưng không phải. Nhìn mặt bà, cô thấy không có
dấu hiệu gì của sự tức giận và hơn nữa làm sao có thể biết được ? Nathan
hoàn toàn không để lại một dấu vết gì. Thậm chí anh ta cũng không đưa cô
trở về khách sạn.
Ép mình hướng suy nghĩ trở lại thực tế, India nhún vai với vẻ mà cô hy
vọng là một cử chỉ vô tâm:
- Về bản thân anh ta đấy à? ồ, con nghĩ mẹ cũng biết như con thôi. Tất cả
những gì con biết là anh ta đã có thời gian làm việc ở một khách sạn.
Nhưng mẹ cũng ở đấy khi anh ta nói điều này cơ mà. Chắc mẹ vẫn còn nhớ
chứ?
- Ừ, ừ. Nhưng nó còn kể cho con thêm gì nữa không? – bà Adele có vẻ sốt
ruột – Nathan có nói đã từng ở trong quân đội không và đó là lý do quen
Greg Sanders không?
- Không đâu mẹ ạ
Đầu India đang đau nhức và cô chẳng có tâm trạng nào để ngồi nghe bà
Adele hỏi. Nếu chẳng phải vì sợ sự vắng mặt của mình có thể gây nghi ngờ
thì cô đã về phòng nằm cả ngày. Nhưng cô không muốn để Nathan nghĩ
rằng, cô rất quan tâm tới chuyện đã xảy ra đêm qua.
- Con có chắc không?
- Tất nhiên – India lộ vẻ bực bội trong giọng nói – Mẹ này, nếu mẹ muốn
biết thêm điều gì thì sao không đến gặp trực tiếp anh ta mà hỏi thẳng.
Con… con có một số việc phải làm. Trừ khi có ai đó nói khác đi, còn thì
con vẫn phải tiếp tục công việc của mình.
- Sẽ không ai phản đối đâu – bà Adele tuyên bố đầy vẻ chiến thắng. Bà vẫn
ngồi nguyên trên ghế trong khi các ngón tay vuốt dọc hai cánh tay – India,
khách sạn Kittrict đã được cứu rồi. Con có thể tin lời của mẹ. Hoặc không
thì là lời của nghị sĩ Markham. Và nó giúp mẹ tin anh ta hơn hết thảy.
India cau mày:
- Nghị sĩ Markham ư? – cô thở dài – Mẹ đang nói về cái gì thế?
- Mẹ đang nói chuyện về Nathan, India ạ. Về cậu con trai của chồng mình!