– bà cười nhẹ. – Chúng ta cứ tưởng anh ta sẽ khó mà tìm được nguồn tiền
để cứu đảo Pelican! Con yêu, anh của con là một triệu phú! Anh ta sở hữu
một loạt các khu giải trí.
India há hốc mồm kinh ngạc
- Gì cơ ạ?
Bà Adele tặc lưỡi
- Mẹ nói là Nathan sở hữu hàng loạt các khu giải trí – bà nhắc lại vẻ sốt
ruột – India, con đừng có tròn mắt lên như thế! chẳng nhẽ con không có gì
để nói hay sao? Chẳng hạn như “mẹ thật là thông minh” hay “làm sao mà
mẹ tìm ra được điều đó?”
India không thể làm theo lời bà được - mẹ…
- Ồ, thôi được rồi. Ðể ta nói – India có cảm giác là bà Adele đã dự định sẽ
kể từ trước, cho dù cô nói như thế nào – Chính là người đàn ông kia, Greg,
Greg Sanders. Con có nhớ ông ta không?
- Thôi đi mẹ, đừng có ngốc nghếch như thế!
- Ừ, thôi được. Có lẽ mẹ thật ngốc nghếch. Nhưng ngay khi mới gặp ông ta,
mẹ đã có cảm giác quen quen. Ý mẹ là chẳng phải ai cũng được xuất hiện
trên trang bìa của tạp chí Times đúng vậy không? Nhưng mẹ nhớ là đã nhìn
thấy ông ta. Rồi khi hỏi Nathan, nó bảo ông ta là cộng sự của mình. Ồ thế
là mẹ suy nghĩ, rồi gọi điện cho Woodie.
- Woodie ư?
- À, nghị sĩ Markham – bà Adele thoáng đỏ mặt và India thắc mắc không
hiểu vì sao. Mặc dầu vậy phải nói là trước đây cô chưa bao giờ thấy bà
Adele gọi nghị sĩ Markham bằng tên thân mật – Dù sao thì mẹ đã gọi cho
ông ấy và hỏi có nghe nói đến cái tên Greg Sanders bao giờ chưa, ngay lập
tức ông ấy biết ngay mẹ đang nói đến ai.
- Người cộng sự của Nathan.
- Ðúng vậy. Cộng sự của Nathan, ở Sullivan Spa! Ðó là lý do tại sao Greg
lại được lên trang bìa của tạp chí Times. Ông ta đã nhận được danh hiệu
Nhà doanh nghiệp của năm!
India chớp chớp mắt:
- Con hiểu rồi.