- Con đã yêu nó rồi phải không? – bà kêu lên đầy ngờ vực – Ta đã nghi ngờ
từ trước nhưng…
Bà bỏ lửng đột ngột
- Mày thật là một đứa ngốc!
- Con biết.
- Thế tức là mày không phủ nhận phải không?
- Ðiều đó thì có ý nghĩa gì ? – India không buồn quan tâm đến phản ứng dù
của bất cứ ai nữa – Nhưng mẹ không phải lo. Anh ấy chẳng yêu con đâu.
Cô cắn môi:
- Có lẽ anh ấy vẫn còn trung thành với những kỷ niệm cũ với mẹ đấy.
- Kỷ niệm với ta ư?
Vẻ mặt của bà Adele trống rỗng một lát rồi chuyển sang suy tư. Có vẻ như
bà đang phải cân nhắc hơi lâu những gì mình sắp nói và India thần người
đợi bà trút những lời xỉ vả. Nhưng khi bà cất lời thì India ngạc nhiên thấy
đó không phải là những gì cô chờ đợi:
- Này India – bà ngả người về phía trước, hai tay đặt lên mép bàn – Con có
nghĩ đã đến lúc phải thôi nghĩ một cách… một cách cố chấp như thế hay
không?
- Cố chấp? con ư?
India kinh ngạc nhìn bà.
- Ðúng thế, cố chấp – bà Adele đáp lại một cách thận trọng – ý mẹ là nếu
mẹ có thể tha thứ cho Nathan thì sao con lại không? Có Chúa bíêt anh ta
chưa làm gì hại đến con cả. Chỉ có mẹ là người luôn phải chịu uất ức.
Mẹ ư? India tự hỏi không biết mẹ cô sẽ nói gì nếu cô kể cho bà nghe
Nathan đã làm gì cô đêm hôm qua. Liệu điều đó có làm thay đổi gì quyết
định của bà ấy không? Hay là, như cô vẫn thường lo sợ, bà ấy chỉ coi cô
như là một phương tiện để đạt mục đích của mình?
India run rẩy. Cô không thích cái hướng suy nghĩ đó. Không biết từ bao giờ
cô đã có ý nghĩ rằng bà Adele luôn sử dụng người khác để đạt mục đích
của riêng mình. Ðã từ lâu cô chấp nhận mọi điều mẹ nói mà không thắc
mắc gì cả.
Từ bao giờ cô đã bắt đầu nghi ngờ sự chân thành của bà?