- Con… sẽ đi – cô nói cương quyết – dù mẹ có nói gì đi nữa thì con vẫn
phải làm thế.
- Quỷ tha ma bắt, India. Mẹ sẽ không đồng ý!
- Mẹ không thể ngăn con được đâu.
- Không được ư? – bà Adele vặn hai bàn tay vào nhau – India, thế nếu mẹ
nói mẹ đã… hơi cường điệu một chút thì sao?
- Cường điệu ư? – India chớp chớp mắt - về cái gì?
- Ồ, về Nathan, tất nhiên rồi. Còn về ai được nữa? – trông bà Adele có vẻ
lầm lì.
- Về chuyện anh ta là chủ các suối nước nóng ư?
- Ồ, đừng có giả vờ chậm hiểu thế India. Con biết là mẹ không thích con cứ
cố tình hiểu nhầm ý mẹ mà. – bà Adele khịt mũi – Mẹ muốn nói… về
chuyện xảy ra buổi sáng hôm đó, cái buổi sáng Aaron đã đuổi Nathan đi ấy.
India run bắn người:
- Mẹ đang nói gì vậy?
- Con có nghe mẹ nói không?
Bà Adele tức giận.
- Có con nghe. Nhưng… - India run run đứng dậy – … con không tin vào
tai mình nữa.
- Hãy tin đi – bà Adele ngồi xuống và đưa một chân vắt chéo lên chân kia –
Có thể là mẹ đã… hiểu lầm, có thế thôi. Mẹ cũng không dám chắc
Bà vội vàng nói tiếp:
- Nhưng có thể là như thế!