sự ngượng ngập, mất hết mọi cảm giác xấu hổ. Cô đã bị cuốn theo tình cảm
của mình rất là thực lòng.
Lúc đó cô đã hiểu tại sao anh lại nói chỉ vuốt ve và hôn chưa phải là ân ái.
Ðó chỉ là một phần, một phần nhỏ của toàn bộ câu chuyện. Khi Nathan đã
chiếm được cô, gây cho cô cảm giác tuyệt vời đó, thời gian không còn ý
nghĩa gì nữa. Tất cả chỉ còn khoái cảm dẫn dụ cô và cảm giác lâng lâng bay
bổng mà nó đem đến.
Cô tin chắc rằng từ trước đến giờ chưa có ai khiến cho cô thấy được yêu
đến thế. Và đó cũng là lý do tại sao cô lại đau khổ như vậy khi anh rút lui
khỏi cô.
Và anh đã rút ra khỏi cô về tinh thần, chứ không đơn thuần chỉ là thể xác,
rất lâu trước khi cô mặc lại váy áo rồi vội vã rời khỏi nơi ấy. Cô đã mất
nhiều giờ nghĩ về điều này, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô đã sai ở chỗ nào.
Và tất cả quy tụ ở một điều trong giây lát sơ ý, cô đã nói yêu anh. Được bọc
trong vòng tay đam mê của anh, cô đã quên hết thảy mọi sự thận trọng.
Và bây giờ cô phải chuốc lấy sự hối hận, cô cay đắng nghĩ thầm. Giống
như cô đã phải hối hận nhiều về những thứ khác trong đoạn đời ngắn ngủi
vừa qua. Nathan không cần tình yêu của cô. Anh ta chưa bao giờ cần nó cả.
Nhưng cái giày vò cô dữ dội nhất lại chính là ý nghĩ, cô chỉ là người thay
thế cho mẹ mình…
- Quỷ tha ma bắt, hóa ra con ở đây, India!
Cái giọng rin rít của bà Adele có tác động mạnh giúp cô mau hồi tỉnh.
Trong khi mẹ cô cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng mình, cô đã kịp lấy lại sự
bình tĩnh.
Kéo tập hồ sơ mà Greg Sanders đã nghiên cứu suốt buổi chiều hôm trước
về phía mình, cô giả vờ như đang làm việc. Bà Adele đang quá phấn khích
với những ý nghĩ trong đầu nên không để ý đến sự đối phó của con gái
mình.
- Có chuyện gì không ổn ư mẹ ?
India nhẹ nhõm vì thấy giọng nói của mình không có gì khác thường.
- Cái đó thì còn chờ xem – bà Adele ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện
và nhìn con gái chằm chằm – Nathan đã kể gì về bản thân với con? – bà ta