ghế dài anh đang nằm và nhìn anh thoáng vẻ bối rối – Này, cậu đã có một
cuộc hội hè hay cái gì ở đây vậy?
- Chẳng phải như anh nghĩ đâu.
- Nhưng đã có ai ở đây, phải không – Greg hít hít không khí – Một phụ nữ,
đúng không?
- Anh là cái quái gì thế? một loại chó đánh hơi chắc – Nathan càu quạu
ngồi dậy và đưa hai tay lên áp lấy má, anh kêu lên – Lạy Chúa! Tôi thấy
như ốm đến nơi.
- Trông cậu không được khỏe – Greg nói, không có vẻ thông cảm – Vậy thế
đó là ai? Hay lại là chuyện gia đình?
Nathan cười khô khan:
- Thôi được rồi. India đã ở đây. Nào giờ anh hài lòng rồi chứ?
Greg cau mày:
- Đừng có nói với tôi là cô ấy đã quyết định tin tưởng cậu sau tất cả mọi
chuyện đấy!
- Trông tôi có vẻ là đã được tin tưởng hay không? – Nathan hỏi vặn lại –
Quỷ tha ma bắt, anh Greg ạ. Tôi không biết cô ấy nghĩ tôi là thứ gì. Trừ khi
là một kẻ xấu xa, tôi đoán thế.
Greg nhìn anh một lần nữa rồi bước ra mở cánh cửa tủ, mang ra mấy chiếc
tách và cà phê - Thế khi nào thì chúng ta đi?
- Ði ư? – Nathan có vẻ chán nản – Lạy Chúa, tôi không biết.
Greg đun nước sôi rồi khoanh tay lại, tựa lưng vào chiếc tủ
- Cậu có một cuộc hẹn ở New York vào ngày kia – ông nhắc anh – Và cậu
cũng đã hứa đến dự buổi giới thiệu ở Dallas vào thứ sáu tới.
Nathan rên lên rồi tì khuỷu tay lên đầu gối, hai tay vòng qua đầu. Cái công
ty mà từ bấy lâu vẫn là cuộc sống của anh bỗng chốc trở thành một gánh
nặng và anh ngước mắt lên nhìn Greg như van nài một sự giúp đỡ.
- Ốm đến thế kia ư, hừm – Greg nói khô khan, lắc lắc đầu - Thế cậu định sẽ
làm gì?
- Tôi không biết – Nathan nhìn ông mệt mỏi – Tôi nghĩ là tôi yêu cô ấy,
Greg ạ, liệu đó có phải là điều tồi tệ nhất không?
***