tối. Mái tóc sẫm màu của anh dài chờm cả lên cổ đằng sau và ngay từ
khoảng cách khá xa cô vẫn có thể thấy nó còn ướt do tắm. Nhưng đột nhiên
Paolo nhìn thấy cô và nói câu gì đó, Nathan quay đầu lại và India nhận thấy
anh không mang cravat như quy định ở đây.
India bước xuống và tiến gần đến họ, cố gắng thật tự nhiên vì cặp mắt của
Nathan vẫn chăm chú theo dõi cô. Cô biết rõ tóc mình đang bị gió thổi tung
và tay chân đang để trần. Cô cầu sao cho mình đang bị vấp hoặc làm một
cái gì ngu ngốc tương tự như thế.
- Chào! – anh nói giản dị và cô thấy mừng vì anh không nhảy xuống để
chào cô. Nathan vẫn ngồi ở đó, tay đặt trên mặt quầy, trước mặt là chai
Scott và nước uống. Ở vị trí đó, đầu anh gần ngang với đầu cô, và cô không
phải chịu cái bất lợi về chiều cao như lúc chiều ở sân bay nữa.
- Chào anh! – cô đáp lại, cố gắng nở một nụ cười vui vẻ mặc dù có phần
hơi lạnh nhạt. Nhưng Nathan đã cắt ngang và cô đột nhiên cảm thấy khó
chịu với chính mình.
- Trông em có vẻ không ổn – anh nói và India nghĩ sao anh hay có những
nhận xét mang tính cá nhân quá như vậy. Cô biết trông cô như thế nào. Mà
kể cả khi có thế thật thì đó cũng chẳng phải việc của Nathan, tại sao anh ta
lại cứ xen vào?
- Anh không… - cô nói, nhận ra cằm anh đã được cạo nhẵn nhụi. Nhưng
nó chẳng giúp anh trẻ hơn mà chỉ làm nổi bật những đường nét đàn ông đẹp
dữ dội.
- Có phải em định nói gì chăng? – Nathan hỏi lại, ngón tay đưa lên cọ cọ
sống mũi một cách lười nhác. Cả đôi mắt cũng uể oải, trong u tối và bí
hiểm sau hàng lông mi đen rậm.
- Em… chúng tôi… à khách đến đây đều được yêu cầu phải đeo cravat vào
buổi tối – cô giải thích, trong lòng thoáng chút lo lắng. Cô có thể tự nhủ
rằng đây chính là người anh khác bố khác mẹ, người mà cô đã từng chia sẻ
tất cả những niềm tin ngay thơ ngày nào, nhưng cách đó xem ra không có
tác dụng. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Anh đã đi xa và họ đã mỗi người
một ngả. Người đàn ông trước mặt khác xa với cậu thiếu niên mà cô còn
nhớ.