có thể mở loa cho khách nghe hay sao?
- Tôi không cho như thế là đúng lắm đâu, Paolo – India nói bình thản –
Carlo là một nhạc công giỏi…
- E punturá – Paolo lẩm bẩm một cách tức tối và mặc dù không hiểu anh ta
nói gì nhưng India tin chắc đó không phải là sự tán thưởng.
- Tôi không nghĩ là… - cô vừa uể oải bắt đầu thì Nathan xen vào.
- Tôi nghĩ là anh nợ cô Kittrict đây một lời xin lỗi – anh nói, giọng nhỏ và
kiềm chế nhưng không kém phần cương quyết – và nếu cô ấy bảo anh
không phục vụ đồ uống trong khi tay nhạc công đó đang chơi đàn thì anh
phải chấp hành. Anh hiểu chưa?
Paolo nhún vai ngay lập tức – tất nhiên, singnore – anh ta kêu lên. Nếu
India chưa từng chứng kiến sự hung hăng của anh ta trước đây thì có lẽ cô
đã nghĩ mình đang tưởng tưởng – Tôi chỉ đùa thôi, chẳng phải thế sao?
Carlo là bạn của tôi. Tất cả chúng ta, những người trên đảo Pelican này đều
là bạn bè cả.
India nắm chặt bàn tay. Ngày hôm nay thật là khó chịu, và đây là giọt nước
cuối cùng làm tràn cốc. Tồi tệ hơn là Nathan lại thấy cần thiết, hoặc anh
cho mình quyền can thiệp vào việc của cô. Nhưng câu nói của Paolo đang
xúc phạm cô.
- Như tôi đã nói – cô lại tiếp tục, nghiến chặt răng – Carlo có việc của anh
ta, còn anh có việc của anh. Tôi cho rằng không cần phải nhắc nhở anh là
kiếm một người phục vụ tốt dễ hơn là kiếm một nhạc công giỏi. Tôi nói
như vậy đã rõ chưa?
Paolo đưa mắt miễn cưỡng nhìn Nathan, dường như muốn đo xem phản
ứng của anh trước những lời cô vừa nói, rồi với một cái nhún vai, anh ta
đáp:
- Vâng, thưa signora.
- Tốt – India tự cho phép mình ném một cái nhìn sang Nathan rồi xoay
người bước đi. – Bây giờ, nếu các anh cho phép…
- Đợi đã!
Cô đã đến chỗ những bậc thang dẫn lên gian sảnh thì Nathan đuổi kịp cô.
Trong giây trước, cô cứ ngỡ anh sẽ để cô đi mà không nói gì cả, nhưng có