lẽ cô đã nhầm.
- Chuyện gì vậy? – cô hỏi, quay lại đối mặt với anh, hy vọng mình phô ra
được một vẻ mặt thờ ơ.
- Tất cả điều đó có nghĩa là gì? – anh hỏi, ném cái nhìn đầy ý nghĩa về phía
đàng sau. – Tại sao em lại trở nên khinh khỉnh như vậy?
- Xin lỗi, anh nói cái gì cơ? – India giả vờ không quan tâm. Cô liếc nhìn
chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng mảnh mai mà cha kế đã tặng nhân sinh
nhật lần thứ 21 và cau mày – Em không có thời gian để nói chuyện nữa
đâu. Em phải đi thay đồ đây.
- Đó không phải là điều anh muốn nghe và em cũng biết như thế – Nathan
đáp lại thẳng thừng – Có chuyện gì thế? Anh đã nói câu gì sai phải không?
India cứng người:
- Sao anh lại nghĩ như thế?
- Cách em nhìn anh bây giờ khiến anh không thể nhầm được – anh trả lời –
Nó thật là độc địa. Thôi được rồi. Nếu em có điều gì muốn nói với anh hãy
nói thẳng ra đi. Anh không thích sự bóng gió và cũng không bao giờ làm
như thế.
India hít một hơi dài. Cô không muốn rơi vào chuyện này. Không phải bây
giờ. Cô đang nóng, đang mệt mỏi và thứ duy nhất cô mong lúc này là một
vòi nước mát lạnh – Anh đang tưởng tượng đấy – cô nói, quyết định không
làm to chuyện. Sau cùng thì Nathan là người sở hữu hòn đảo này. Nếu anh
ta muon phan đối chuyện của các nhân viên thì cô là cái thá gì mà dám
phàn nàn?
Cô đã định quay bước đi thì Nathan giữ cánh tay ngăn cô lại – Anh không
tưởng tượng cái gì hết – anh nói, nhẹ nhàng nhưng cương quyết – Anh cho
rằng em không muốn anh can thiệp vào cuộc nói chuyện của em với người
phục vụ quầy. Đó là điều duy nhất có thể, trừ phi anh đã nói câu gì đó ban
chiều khiến em tức giận. Quỷ tha ma bắt, hãy nói cho anh biết nếu điều đó
còn làm em bực bội. Anh không muốn có bất kỳ một sự hiểu lầm nào giữa
2 chúng ta.
India nén nhịn. Cô tự hỏi tại sao sự đụng chạm của bàn tay Nathan lại khiến
cô có cảm giác bực tức đến vậy. Da cô dưới các ngón tay anh như có lửa