- Thế à?
Các ngón tay của Nathan sờ lên chiếc cổ áo sơmi đang mở. India có thể
thấy nó được may bằng lụa màu xanh. Cho dù anh ta đã ở đâu, đã làm gì thì
chắc cũng không đến nỗi túng quẫn, cô nghĩ một cách căng thẳng. Mắt cô
tránh nhìn vào những ngón tay dài, nhỏ đang làm lộ ra cái cổ cháy nắng của
anh.
- Vâng, đúng thế – cô khẳng định lại, thầm biết ơn vì giọng nói của mình có
vẻ cứng cỏi hơn cảm xúc trong lòng. Ánh mắt cô chạm phải cái miệng cong
lên hơi hài hước của anh – Anh xin lỗi.
Miệng anh mở ra để lộ hàm răng trắng và đều đặn – Thế đó là tất cả mục
đích của chuyến thăm viếng này hay sao? – anh hỏi – Chỉ để nói rằng anh
ăn mặc không đúng qui cách? – môi anh mím lại – Hãy tha thứ cho anh,
nhưng có phải em định nói rằng em thì ăn mặc đúng còn anh thì không?
- Không! - India không kiên nhẫn được nữa – Tất nhiên không phải thế. Em
đến để nói chuyện với Paolo. Em không hề biết anh cũng có mặt ở đây.
Nathan nghiêng một bên đầu – có lẽ là thế – anh độ lượng thừa nhận và
nâng ly nước lên môi – vậy chắc là em muốn anh đi để hai người nói
chuyện phải không?
India không trả lời. Cô quay sang Paolo và nói với anh này bằng một giọng
nhỏ nhẹ nhưng đầy quyền lực như vẫn thường dùng trước mọi nhân viên
khác. Cô giải thích đề nghị của Carlo.
- Anh ta mong anh thôi đập lách cách cốc chén trong lúc anh ta đang chơi
đàn – cô giải thích cặn kẽ - đa số các khách có thể đợi xong một bản nhạc
để được phục vụ đồ uống. Còn những ai không đợi được thì sẽ tự đi đến
quầy. Anh cứ đi lại trong phòng, lấy yêu cầu của khách sẽ làm họ mất tập
trung nghe đàn.
Paolo cau mày khi nghe cô nói xong và India nén một tiếng thở dài. Người
đàn ông gốc Ý này chẳng hề dễ bảo, hơn nữa anh ta và Carlo đã có lần va
chạm nhau.
- Chẳng qua là anh ta sợ sẽ không nhận được tiền boa của khách nếu tôi
khiến họ để ý vào cái khác – anh ta đáp lại bằng cái giọng khàn khàn mà
các quý bà rất ưa nghe – Dio, chẳng lẽ cái bọn Idiota không thấy là tôi cũng