còn chưa gặp ông ta. Ngay khi đọc bức điện, anh đã đến thẳng đây.
India hơi miễn cưỡng quay người lại. Và bởi vì anh đang đứng dưới nên
mắt họ bây giờ gần ngang nhau. Vậy là cô không thể trốn tránh cái nhìn
chặm chặp phòng thủ của anh được nữa nên đành khoanh tay trước ngực
trong một cử chỉ tự vệ vô thức.
- Vậy thì… - cô hỏi, dè dặt đưa lưỡi liếm cặp môi khô – tôi còn phải nói gì
nữa đây?
- Em có thể kể cho anh tại sao cái kế hoạch khiêm tốn của cha anh nhằm
mở rộng khu nhà cũ lại biến thành một nơi như thế này – anh trả lời, dang
rộng hai cánh tay – khi anh ra đi, ông ấy đã xây xong bến đậu thuyền và
đang bàn tới việc xây dựng bể bơi và mấy sân tennis. Chẳng có gì giống
như thế này.
India ngẩng đầu lên:
- Ồ, nó có vẻ là một sự đầu tư tốt. thế thôi.
- Đầu tư tốt, với ai?
- Với tất cả chúng ta – cô đáp, thận trọng chọn từ.
- Nhưng nó cần một lượng vốn khổng lồ.
- Nó đáng giá như thế.
- Thế ư? – anh bước lên bậc cao nhất và bây giờ đang đứng cạnh cô – Mẹ
em có những ý tưởng lớn, còn cha anh thì sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để
làm vui lòng bà ấy.
India bước lùi lại:
- Cha anh rất tự hào với những gì ông ấy đạt được
- Nhưng nó còn là một gánh nặng đúng không?
- Nếu như anh định ám chỉ rằng cơn đau tim của ông ấy có liên quan đến
những lo lắng về tiền nong thì anh quá sai rồi! – cô kêu lên tức giận – Lạy
chúa! Nơi này đáng giá ngàn vàng, ồ, mà không phải ngàn vàng. Nó còn
đáng giá hơn thế nữa. Làm sao anh dám nghĩ ông ấy bị bệnh là có liên quan
gì đến việc xây dựng khách sạn?
Sắc mặt của Nathan không hề dịu đi chút nào – À, em phải thừa nhận là
ông ấy đã chết sớm hơn bất cứ ai có thể ngờ - anh nói và India thấy quặn
trong lòng khi nhận ra anh đã đánh mất tất cả vẻ lịch sự. Nathan lạnh lùng,