ngạo mạn và hung hăng, giống hệt như mẹ cô từng nói.
- Tôi không muốn nghe anh nói nữa – cô thầm thì, biết rõ rằng có ít nhất
hai người trong đám nhân viên đang lắng nghe họ cãi vã. Paolo thì rõ ràng
đang dỏng tai lên, còn cô gái trẻ ở quầy lễ tân cũng không thể ngăn nổi sự
tò mò muốn xem chuyện gì đang xảy ra – Nếu anh muốn phàn nàn điều gì,
anh hãy bàn với ông Hasting khi ông ấy đến đây. Tôi không muốn anh làm
cho mẹ tôi phải phiền lòng thêm nữa.,
Nathan cau mày, nhưng khi anh nói thì không phải là nhắc đến Adele –
Hasting ư? – anh hỏi – ông ta sẽ đến đây à?
- Đúng vậy, trong một vài ngày tới – India thấy dễ dàng chịu đựng cuộc nói
chuyện với sự thù nghịch công khai giữa họ hơn – Tôi đã đề nghị ông ấy
chậm lại để cho anh có thời gian làm quen trở lại với hòn đảo này. Tất
nhiên lúc đó tôi chưa biết là anh sẽ buộc tội lung tung chúng tôi ở đây.
Cằm Nathan bạnh ra:
- Anh không hề làm thế. Quỷ tha ma bắt, India! Anh chỉ cố tìm hiểu xem
chuyện gì đã xảy ra. Ông ấy là cha của anh!
- Tôi biết – India gạt phăng cái ý nghĩ cảm thông vừa gợn lên trong cô –
Nhưng điều đó không cho anh cái quyền ngờ vực về nguyên nhân bệnh tật
của ông ấy. Biết đâu anh chẳng phải là một phần lớn lý do trong đó!