Anne Mather
Sự bùng nổ dịu dàng
Dịch giả: Phạm Thu Huyền
Chương 3
Không khí buổi sáng bao giờ cũng mát mẻ, dễ chịu và một trong những
thú vui của Nathan là đi dạo trên bãi biển khi xung quanh còn chưa có ai.
Vào giờ này buổi sáng, cát vẫn còn sạch sẽ, phẳng phiu và chưa hề in dấu
chân ai.
Mặc dầu vậy, Nathan cũng ý thức rõ mình làm như vậy không phải là
không có tính toán. Anh cố ý trì hoãn việc trở lại khách sạn, trì hoãn cái
thời khắc mà anh phải giải quyết tình huống trớ trêu do di chúc của cha anh
tạo nên.
Sớm hay muộn thì anh cũng phải quyết định sẽ làm gì với nơi này, nhưng
hiện giờ anh muốn né tránh mọi sự đương đầu.
Đêm hôm qua, anh đã ở trên chiếc thuyền Wayfarer, nơi mang lại cảm giác
thoải mái hơn là dãy buồng đầy ắp tiện nghi mà hai mẹ con India đã ấn anh
vào. Trong những lúc hào hiệp nhất, anh nghĩ rằng đó không phải là lỗi của
họ. Ta sẽ cư xử ra sao với một người lạ không phải là thành viên của gia
đình mình? Nhất là khi người đó lại không hề được chào đón ở trong nhà
chúng ta?
Mặc dầu vậy, anh đoán Adele vẫn mong gặp lại anh. Không biết bà ta đã
chịu đựng sự ra đi của cha anh như thế nào? Anh không thể tin là Adele sẽ
bị suy sụp về việc đó. Có chăng là nó sẽ giúp sự huỷ hoại đến nhanh hơn
thôi. Đêm hôm trước, anh đã mường tượng cách mình bảo bà ta. Nói với
India, trước khi anh phát hiện ra là cô chứ không phải Adele, đã và đang
điều hành khách sạn.
Anh đi ra bãi đậu thuyền bởi đoán là sẽ không có ai đến đó tìm mình, và
anh đã đúng. Anh cần có thời gian để suy xét tình hình và suy nghĩ. Anh
không thể tống khứ Adele đi mà không đồng thời đuổi cả India. Và mặc dù
sau tất cả những chuyện đã xảy ra, anh biết mình cũng không hề muốn làm
vậy.