Trong giây lát, cô không thể nhận ra cậu thanh niên ngày xưa đã bỏ đi trong
con người đàn ông có vẻ chai sạn vừa mới đáp lại lời chào của cô. Nhưng
trước sự ngờ vực lạnh lùng của anh, cô luôn cố gắng tỏ vẻ thờ ơ và điều đó
cũng như những thức khác lúc này đang làm cô khổ sở.
Điều bực mình là ở chỗ anh ta vẫn nghĩ rằng có thể đối xử với cô như với
một đứa trẻ. Anh ta đã chứng tỏ điều đó khi họ từ sân bay trở về khách sạn.
Chẳng lẽ suốt 8 năm qua, cô đã thay đổi qua ít? Hay tại cô quá dễ bị kích
động trước sự khiêu khích của anh ta?
Giá như lúc đó cô để cho Steve đi cùng với mình. Anh ta đã tỏ ý muốn vậy.
Anh ta đã nhận ra – rõ ràng với khả năng phán đoán tốt hơn cô – có thể cô
sẽ bị rơi vào thế khó xử. Và anh ta đã đúng. Nếu Steve đi cùng cô thì
Nathan sẽ không có cơ hội để trêu chọc hay khiến cô cảm thấy bị đối xử
như với đứa trẻ.
Nhưng hình như cô lại phản ứng thái quá rồi. Chắc chắn là buổi tối hôm đó,
sau cuộc nói chuyện, Nathan đã phải nhận lấy toàn bộ sự tức giận của cô.
Cô chỉ ước gì không để cho anh ta làm mình tức giận. Nhưng những câu
nhận xét của anh ta về cha thật không thể nào tha thứ nổi.
Những lời buộc tội của Nathan đã chạm vào nỗi phiền muộn trong lòng cô.
Mặc dầu ông Aaron có vẻ rất hăng hái khi họ mới lập ra bản thiết kế xây
dựng khiến cho khách sạn Kittrict trở thành một torng những khách sạn lớn
nhất trên thế giới nhưng không thể phủ nhận rằng, sau đó ông đã phải chịu
nhiều sự bất ổn.
Nhưng lúc đó India mới có mười bốn tuổi, còn quá trẻ để nhận ra điều đó.
Cô không có chút ý niệm gì về viễc những lời gợi ý của mẹ gây ảnh hưởng
với ông bố dượng ra sao. Cô chỉ nhìn thấy giấc mơ mà không thấy việc
thực hiện nó. Và toàn bộ trách nhiệm nặng nề phát sinh trút cả lên đôi vai
ông Aaron.
India thở dài. Cô đã quá ích kỷ hay là mẹ cô? Về phần mình, cô tiếp nhận ý
nghĩ đó vì muốn xua đi cái cảm giác về sự phản bội khi nghĩ đến những
hành động của Nathan. Cô sẵn sàng chấp nhận lời khẳng định của bà Adele
rằng ông Aaron cũng cảm thấy thế. Theo ba thì ông ấy cần một cái gì mới,
sôi động để giúp mình dứt bỏ quá khứ. Nhưng bây giờ nhìn lại thì dừơng