của đảo Pelican thì chẳng thấm vào đâu. Và nếu không có sự hào phóng
của Nathan thì chắc họ sẽ phải rất chật vật để bắt đầu lại cuộc sống.
Vậy tại sao anh ta lại hào hiệp như thế? phải chăng ở một mức độ nào đó,
anh ta vẫn còn thích mẹ cô, sau ngần ấy năm. Cô tự hỏi mà không muốn
nghĩ tới một cách giải thích khả dĩ hơn. Nếu đúng như vậy thì mẹ cô sẽ
phản ứng như thế nào?
India run lên. Chỉ nghĩ đến giả thiết đó thôi đã khiến cô cảm thấy kinh tởm.
Đúng là trước lúc bà Adele xuất hiện trong bữa sáng ở nhà hàng, anh ta đã
cố ý tránh đề cập tới tương lai. Cô đã hỏi anh dự định sẽ làm gì và anh đã
tránh né câu trả lời. Nhưng khi mẹ cô tới thì anh ta lại vội vàng nói ngay để
trấn an bà.
Chuyện gì xảy ra tiếp sau khi mẹ cô kể lể những chuyện vớ vẩn bịa đặt về
cô, cô không biết. Thay vì ngồi lại để nghe bà ấy tiếp tục dối trá, cô đã
đứng dậy xin lỗi và bỏ đi. Và thực lòng mà nói, cô đã cố tránh mặt họ suốt
cả ngày hôm đó. Cô tự nhủ rằng mình chẳng thèm quan tâm tới những điều
đã xảy ra.
India đưa một bàn tay lên nâng mái tóc đang ép chặt vào gáy. Khu vườn
mỗi lúc một tối trong ánh chiều nhập nhoạng. Gió thổi lay những ngọn cây
và làm dịu làn da nóng hầm hập của cô, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy
lạnh buốt như nước đá.
Có phải cách đây có hơn hai tuần, trong buổi đọc di chúc, trông bà Adele
nhợt nhạt và đáng thương trong bộ đồ ren màu đen? Thực ra, trông bà đã
như vậy ngay cả trước khi biết nội dung của bản di chúc, ngay cả trước khi
ông Hasting cho nổ quả bom.
Đương nhiên là bà Adele đã tan nát cõi lòng khi nghe tuyên bố của luật sư.
Hình ảnh người quả phụ đoan chính và đau khổ đã thay bằng một bà goá
ngơ ngác và cay đắng. Ra khỏi phòng họp, môi mím chặt, Adele thề rằng sẽ
chống lại bản di chúc mà bà ta tin chắc là giả dối.
Nhưng tất nhiên đó không phải là di chúc giả. Luật sư Hasting đã bảo đảm
chắc chắn như vậy. Và khi mẹ cô đã bình tĩnh hơn, ông ta đã cảnh cáo bà
không nên gây rắc rối làm hỏng cơ hội có thể thương lượng với Nathan.
Theo lời khuyên của ông ta thì họ nên ở lại chờ đợi những gì sẽ xảy ra.