Tuy nhiên những diễn tiến tiếp theo đó không giúp giải thích lý do vì sao
ông Aaron lại hành động như vậy. Có phải ông ẫy đã quá bất hạnh? Cái gì
đã xui khiến ông quay trở lại với đứa con đã bị mình ruồng bỏ từ lâu.
Có tiếng chuông điện thoại reo trong phòng và India trở vào để nghe, lòng
thầm cảm ơn vì sự phân tán đó. Cô đang đợi đi ăn tối cùng với vợ chồng
Nghị sĩ Markham mà lẽ ra phải diễn ra từ tối hôm qua. Nhưng nếu có bị
chậm lại thì cô cũng vui lòng. Cô không phải vội gì gặp lại Nathan.
Cũng có thể là điện thoại của anh ta, India chợt nghĩ trong lúc cô nhấc ống
nghe. Nhưng đã quá muộn để giả vờ cô không có ở nhà – Ờ… tôi India
Kittrict đây – cô cất giọng, nhận ra sự dè dặt trong giọng nói của mình. Và
rồi, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập cô khi nghe một giọng đàn ông quen
thuộc ở đầu dây – em không đùa đấy chứ? Anh cứ nghĩ là em đã đi rồi kia
đấy!
- Steve! – India thở phào – anh đã về
- Này, anh đã về từ lúc haih chiều nay – Steve Whitney đáp một cách khô
khan – quỷ tha ma bắt, em đã ở đâu thế, cô bé? Anh tìm em mấy tiếng đồng
hồ rồi.
India ngưng lại một lát để lấy lại bình tĩnh. Có thể là Nathan gọi điện đã tác
động đến cô nhiều hơn là cô tưởng. Mặc dù vậy, cô không hiểu tại sao mình
lại ngại nói chuyện với anh ta, ngoài việc vẫn luôn nhớ anh ta đã phản ứng
thế nào với mẹ cô.
- Em…bận – cô lẩm bẩm, nhận ra nó không hẳn là câu trả lời nhưng cô
không còn tâm trạng nào để tâm sự với Steve về những cảm xúc lẫn lộn của
mình. Không, ít nhất thì cũng không phải là lúc này – Em… thế chuyến đi
của anh thế nào? Anh có đánh bắt được gì không? Em đã định xuống bến
nhưng chưa có thời gian.
Khi nói câu này, các ngón tay của India đan chéo vào nhau. Thực lòng mà
nói, ngày hôm nay thời gian rỗi cô có nhiều đến nỗi không biết dùng vào
việc gì. Nhưng cô và Steve đã là bạn bè của nhau từ khi anh bắt đầu vào
làm ở bến đậu thuyền cách đây hơn một năm. Và mặc dầu quan hệ tình cảm
của họ mới đang ở giai đoạn đầu nhưng có lẽ Steve đã hiểu cô khá rõ đủ để
biết lúc nào trong cô đang bất ổn.