- Có lẽ là như vậy – India thừa nhận một cách miễn cưỡng - Ít ra thì em và
mẹ em cũng được thở một chút.
Và đó là tất cả những gì cô muốn lúc này. Với cô, việc ra đi hay không ở lại
không còn khốc liệt như trước nữa.
- Thế em đã có kế hoạch gì cho bữa tối chưa?
Steve hỏi và India thầm cám ơn anh đã thay đổi chủ đề:
- Anh mới kiếm được một con sò béo, anh định nướng nó với ít chanh và
bơ. Anh cũng đã kiếm được rượu ngon, tất nhiên là mát và đủ độ bốc như
em vẫn thích.
India nhếch miệng cười. Cả ngày hôm nay giờ cô mới cảm thấy chút lạc
quan. Nathan nghĩ gì, làm gì hay tin gì về cô thì có gì là quan trọng? Nếu
mẹ cô dại dột mà tin vào mọi lời anh ta nói thì mặc. Cô không phải là người
giám hộ của bà, việc gì cô phải cảm thấy có trách nhiệm.
- Nghe có vẻ được đấy – cô tán thưởng. Rồi chợt nhớ ra vợ chồng ông nghị
sĩ Markham, cô kêu lên – Oái, quỷ thật!
- Có chuyện gì vậy? – Steve dè dặt hỏi.
- Em không thể đi được – India kêu lên thất vọng – Em không thể ăn tối
với anh. Em đã có hẹn rồi.
- Đó là cái gì vậy? Công việc gia đình ư? – giọng Steve như nghẹn lại.
- Không – India không kiên nhẫn được nữa – Em đã hứa ăn tối cùng nghị
sĩ Markham. Ông ấy muốn tổ chức một cuộc họp dự trù của các nghĩ sĩ
trong Đảng tại đây vào tháng mộthai. Đó chỉ là một cuộc họp nhỏ nhưng
ông ấy muốn thu xếp trước khi trở về nhà vào ngày mai.
- Thế sao em không bảo ông anh em giải quyết việc đó? – Steve gợi ý cộc
lốc – Ý anh là em có thể làm việc cật lực nếu biết rằng ngày nào đó em sẽ
làm chủ khách sạn này. Nhưng ông già đã cho thấy ông ấy đánh giá công
lao của em thế nào rồi đấy. Đừng có giả bộ không biết. Mặc dù không bị
đuổi đi thì em cũng đừng mong là tình hình sẽ thay đổi theo chiều hướng
khả quan hơn.
India cắn môi:
- Em… em không thể làm như thế, anh Steve ạ.
- Em muốn nói là em không làm được phải không?