- Như vậy… có nên không? – India bạo dạn phản đối. Cô quay lưng lại
gương nên có thể tránh phải nhìn vào mắt mẹ – Ý con là sau chuyện xảy ra
khiến cha đuổi anh Nathan đi, liệu mọi người sẽ nghĩ như thế nào…?
- Mọi việc lúc đó khác, bây giờ khác – bà Adele đáp lại ngay - Thời điểm
đó ta là một phụ nữ có chồng, đó là điều thứ nhất!
- Mẹ lúc đó là vợ của cha anh ấy – India nói gay gắt – Còn bây giờ là vợ
goá của cha anh ấy. Có gì là khác nhau
- Cái khác là chúng ta đã già dặn hơn, khôn ngoan hơn.
- Nhưng chẳng lẽ mẹ không nghĩ là cuộc nói chuyện bất ngờ này sẽ có thể
làm nhiều người thắc mắc ư?
- Mày nghĩ là tao thèm để ý đến những thứ lẩm cảm mà các mụ đàn bà ngu
ngốc nghĩ trong đầu à? – bà Adele đưa tay lên vuốt mái tóc vừa mới nhuộm
lại trong thật sáng và mềm mại.
- Mà mày đừng có nhìn tao như thế India. Nên nhớ rằng nếu không có tao
thì mày đã phải lặn lội để mà kiếm sống rồi.
- Nói đi nói lại hàng triệu lần – India lẩm bẩm khẽ nhưng mẹ cô vẫn nghe
thấy.
- Chứ chẳng được sống trong nhung lụa mười mấy năm nay đâu – bà Adele
nói nhanh – Hãy tin mẹ đi, con sẽ chẳng tiến xa được với cái thái độ đó
đâu. Mẹ làm tất cả mọi thứ có thể để đảm bảo cho con có được cuộc sống
tử tế. Và điều đó buộc phải nín nhịn mà coi Nathan như ân nhân của mình
thì mẹ còn gì nữa để sợ mất cơ chứ?
India mím môi. Cô thực sự không hiểu tại sao lại phải tranh cãi. Hơn thế
nữa, buổi chiều hôm đó khi đến đón Nathan, cô đã sẵn sàng để làm lành với
anh. Vấn đề là ở chỗ kể từ lúc anh bước xuống máy bay, mọi việc đã thay
đổi. Cô cố tự thuyết phục mình rằng chính sự thay đổi ở con người anh, và
cả cô nữa là nguyên nhân gây ra những cảm giác bất ổn đó. Nhưng có một
cái gì đó mách bảo cô là không phải chỉ có thế. Từ sâu thẳm, cô đã biết anh
mang đến sự rắc rối và kể từ đó đến nay chưa có gì xảy ra khiến cô phải
thay đổi điều cảm nhận đó.
- Thôi được – cuối cùng India nói. Cô nhìn vào gương buồn rầu. Bên cạnh
những gam màu tinh tế của mẹ, cô thấy mình thật lòe loẹt khó coi. Ngay cả