- Em đã hứa với ông nghị sĩ…
- Hừm thế cha em đã hứa gì với em? Hay là em cũng không muốn nghĩ về
điều đó nữa?
India dấp dấp đôi môi khô:
- Chúng ta có thể gặp nhau sau bữa tối.
- Phải, chúng ta có thể – Steve có vẻ đã nổi cáu - Nhưng anh cũng có thể có
một cuộc hẹn khác, đúng không? Chào em – rồi anh bỏ máy.
India đang hoàn tất việc trang điểm thì mẹ cô xuất hiện ngay trước ngưỡng
cửa phòng ngủ của cô
- Mẹ đã gõ cửa – bà Adele giải thích khi thấy India dướn lông mày lên vẻ
khó chịu, bà chỉ tay về phía cánh cửa phòng khách phía sau cô – Nhưng rõ
ràng con không nghe thấy.
- Rõ ràng là như vậy – India cố nén không để lộ sự bực tức trong lòng
mình. Mẹ cô chẳng hề có lỗi trong việc Steve giận cô lúc này. India nhìn
săm soi lên khuôn mặt của bà Adele với vẻ phản đối rõ rệt – Trông mẹ đẹp
lắm.
- Đẹp lắm – bà Adele kéo dài giọng khiến cho lời khen đó nghe có vẻ như
là một sự xúc phạm. Bà vuốt tay lên chiếc váy vải satanh dày màu hổ phách
được cắt may khéo léo che đi vòng hông gầy hẹp – Con gái, chẳng lẽ con
không biết nói gì hay hơn sao? Mẹ nghĩ trông con thật tuyệt vời!
- Ồ, mẹ cũng vậy, tất nhiên – India đặt chiếc cọ chải mascara đang dùng
xuống và quay đầu lại – Con cho là mẹ đã thấy dễ chịu hơn. Mẹ có đi ăn tối
cùng con và vợ chồng ông nghị sĩ Markham không?
- Không, lạy chúa – Steve chắc chắn sẽ hài lòng với câu trả lời của bà
Adele – Mẹ sẽ ăn tối với Nathan. Cậu ta muốn nói về các dự định của mình
trước khi Arnold đến vào sáng mai.
India cảm thấy đau nhói khi nghe những lời đó. Ra đó là lý do vì sao bà
Adele đã cất công làm đẹp cẩn thận đến như vậy trong khi từ hai tuần trước
bà gần như không thèm để ý đến vẻ ngoài của mình. Tất nhiên, hình ảnh bà
quả phụ xinh đẹp đã bị giảm sút đi nhiều kể từ lúc cái tên Nathan trở lại
trong cuộc sống của họ. Nhưng đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự đau
khổ không huỷ hoại bà ấy nhiều như cô đã nghĩ.