- Hình như India đang rất vui – bà Adele nhận xét nhẹ nhàng và Nathan
buộc phải rời mắt khỏi cái cảnh tượng đang làm anh khó chịu. Quỷ tha ma
bắt, anh đã mời mẹ kế ăn tối với hy vọng có thể phát hiện thêm những lý do
khiến cha anh thay đổi di chúc. Nhưng từ lúc India xuất hiện dưới ánh sáng
của những ngọn nến trong căn nhà thì anh không thể nào tập trung vào bất
cứ cái gì khác nữa.
- À… à, vâng đúng thế – Nathan đáp lại ngay, dường như sự có mặt của
India không làm anh để ý lắm – Ông Markham thường có ảnh hưởng mạnh
tới phụ nữ.
- Chỉ với một số phụ nữ – Adele mỉm cười, thoáng vẻ độc địa. Bà ta bỏ
món thịt hươu, chuyển sang cốc rượu – Tôi thì thấy những trò của
Woodrow thật rẻ tiền.
- Nhưng nó có vẻ có tác dụng – Nathan tiếp tục rồi không rõ vì sao anh
miễn cưỡng chuyển sang chủ đề khác – Bà có biết nhiều về ông ta không?
Có phải ông ta là một trong những vị khách thường xuyên đến đây?
Adele nhún cặp vai gầy gò. Bà ta mặc váy bó bằng satanh may rất kiểu
cách, bên ngoài là áo khoác có đính những hạt cườm lấp lánh nhưng không
giấu được hết những đoạn xương hẹp chồi lên ở cổ - Ông ta đã đến đây
một vài lần – bà ta vội vàng thừa nhận, nâng ly rượu lên môi - Nhiều thống
đốc các bang cũng thỉnh thoảng đến đây. Chúng ta thu hút được những
người tầm cỡ nhất, Nathan ạ. Ngay cả Phó tổng thống cũng đã có lần đến
thăm chúng ta.
- Thú vị thật đấy - miệng Nathan đanh lại.
- Ồ, đúng như vậy – bà Adele bắt gặp cái nhìn thờ ơ của Nathan và có vẻ
hơi khó chịu – Phó tổng thống và phu nhân là những người dễ mến. Thậm
chí tôi đã cùng uống với họ. Họ đã khen ngợi tôi về thành công của khách
sạn này.
Nathan nheo nheo cặp mắt tối, giọng anh pha chút giễu cợt
- Kết bạn với những người ở những địa vị cao sang. Dạo này bà đã tiến xa
rồi đấy, bà Adele.
- Tôi làm những cái cần phải làm – và dường như chợt nhận ra mình hơi
quá say sưa, bà ta cười gượng gạo – Người ta thích kết bạn với tôi, biết làm