đã phản ứng thái quá. Làm sao tôi biết trước anh bị kích động khi thấy tôi?
Tôi là mẹ kế của anh, con trai ạ. Tôi chỉ muốn anh yêu quý tôi.
- Yêu ư? – Nathan nhấn giọng vẻ khinh miệt – Ý bà là làm tình phải
không? – anh hạ giọng hỏi – Bà thật đáng thương, bà Adele ạ. Tôi tự hỏi
không biết bà hy vọng đạt được cái gì trong chuyện này, lên giường tôi theo
lối đó phải không?
- Im ngay! – bà ta chúi về phía trước đầy giận dữ và Nathan đoán ba ta
đang muốn tát anh một cái – Anh muốn tôi, Nathan – bà ta tiếp, 2 tay nắm
chặt trước ngực – tôi đã cảm thấy phản ứng của anh. Cơ thể đàn ông không
giống của phụ nữ. Nó phản lại anh ta bất cứ lúc nào!
- Bà thực sự nghĩ là sự kích động của tôi là do bà hay sao? – Nathan móc
máy – Đó là chuyện xảy ra hàng ngày, vào mọi sáng, cho dù có hay không
có mặt bà ở đó!
Bà Adele ngồi thẳng người lại
- Anh thật đáng ghê tởm!
- Còn bà thì đã mệt mỏi rồi! – Nathan trả miếng – Hãy chín chắn hơn một
chút đi bà Adele. Bà chỉ có thể lừa dối mọi người một vài lúc thôi.
Bản nhạc đã kết thúc bằng một tràng pháo tay và trong khoảng thời gian
ngừng nghỉ, người ta đến các bàn thu dọn chén dĩa
- Bà có muốn xem thực đơn món tráng miệng không, bà Kittrict?
Gã bồi bàn theo sát chân người thu dọn, hỏi họ. Mặc dù chỉ nhắc tên Adele
nhưng anh ta có ý hỏi cả Nathan.
- Cho tôi cà phê, cảm ơn
Sau một lát, bà Adele trả lời và Nathan cũng gật đầu.
Nhưng thực lòng anh chỉ muốn một cốc bia lạnh. Buổi tối nóng nực, ngay
cả những chiếc quạt lớn cũng chỉ tạo ra những luồng gió nóng trong phòng.
Nathan đang nghĩ xem có nên mở cúc áo và nới lỏng chiếc cravat vừa mới
mua lúc chiều không thì chợt để ý tới một chàng trai vừa dừng lại bên bàn
của Nghị sĩ Markham. Dáng người cao to, vai rộng với bộ tóc vàng của anh
ta lấn át hẳn ông nghị sĩ và khiến ông trở nên nhỏ bé, xương xẩu hẳn. Rõ
ràng tất cả bọn họ đều biết rõ anh ta. Nét mặt India nhìn tươi tắn hẳn và
dưới gầm bàn, tay cô nắm lấy tay cậu thanh niên với vẻ chấp thuận.