Ba Adele nói nhỏ nhẹ, sau khi người bồi bàn đã bầy biện mọi thứ lên bàn
và quay đi trong khi Nathan nhìn bà một cách trống rỗng:
- Chúng đã ngủ với nhau – bà ta tiếp tục, rõ ràng đang khoái trá – Đứa con
gái bé nhỏ của ta đã lớn lên nhiều từ lúc anh ra đi. Giờ nó đã biết tất cả
những gì xảy ra trên cơ thể người đàn ông vào các buổi sáng.
Quai hàm bạnh ra, nhưng Nathan cố không để lộ sự tức giận
- Thế à?
Anh nhẹ nhàng đáp lại, biết rằng mọi phản ứng đều dễ tố cáo tâm trạng
thực của anh. Chẳng hề gì
Bà Adele nhìn anh vẻ khinh thị:
- Đừng có giả vờ không quan tâm. Tôi đã thấy cách anh nhìn nó. Thấy nó
cùng với Steve đang làm anh khó chịu lắm phải không? Sao vậy Nathan?
Anh không ghen đấy chứ?
- Chỉ là tò mò thôi – anh trả lời và bực tức vì đã để tình cảm lấn át – giờ
cha đã mất và tôi cảm thấy ít nhiều mình có trách nhiệm với India.
- Trách nhiệm cái con khỉ! – cái miệng bà Adele trông lúc này thật xấu –
Anh nghĩ là anh đang lừa phỉnh ai thế, Nathan? Chẳng lẽ anh không biết
chuyện gì đã xảy ra khi anh ra đi hay sao? Lạy chúa, con bé đã phát rồ lên
vì anh! Anh có biết vì sao tôi phải tách 2 người ra không? Bởi vì tôi sợ anh
sẽ lợi dụng nó.
Nathan bật ngửa trở lại – Bà thật bệnh hoạn, bà Adele ạ - anh nói với vẻ dữ
tợn – India lúc đó mới bao nhiêu, 13 hay 14? Còn quá trẻ để nói đến
chuyện tình dục.
- Nhưng anh thì không
Bà Adele nói trơn tru và qua vẻ mặt đắc thắng của bà ta, Nathan đoán bà ta
biết đã động đến tâm tư sâu kín trong anh. Ngay trước khi ra đi, anh đã biết
sự ngưỡng mộ thần tượng kiểu trẻ con của cô. Và nhiều lúc anh đã quên
mất rằng cô kém mình tới 7 tuổi những khi cô đánh nhau với anh, trêu chọc
anh hay thắng anh trong môn cờ vua và tennis. Cô có dáng người cao vì
quanh năm sống cùng với người lớn nên trông già hơn so với tuổi. Cô đã
từng là người bạn, người đồng hành và mặc dù cảm nhận được tình cảm
nồng ấm cô dành cho anh nhưng mình cũng chỉ dừng lại ở đó.