sao được?
- Việc gì bà phải ngại ngần? – Nathan nuốt một ngụm rượu chát màu đỏ mà
anh đã gọi cùng với món thịt hươu, và đáp lại nụ cười của bà Adele –
Nhưng tôi nghĩ là chúng ta lạc đề rồi, mẹ kế ạ. Tôi đang nói về đàn ông.
Môi bà Adele mím lại:
- Tôi không phải mẹ của anh và cũng không thích anh bày trò như thế,
Nathan. Nếu anh định ám chỉ rằng giữa tôi và phó tổng thống có chuyện gì
khác ngoài…
- Thế còn ông Markham thì sao?
Bà ta nhìn anh trừng trừng lạnh nhạt:
- Trí thông minh của anh đi đâu hết cả rồi, Nathan? Chỉ vì anh hiểu nhầm
tình cảm của tôi dành cho anh, đừng có đánh giá mọi người khác bằng
những tiêu chuẩn của riêng mình như thế!
- Tôi chẳng nhầm lẫn cái gì cả.- Nathan đáp khô khan. – Và bà cũng biết
điều đó. Vì thế đừng có bóp méo chuyện giữa chúng ta. Cả bà và tôi đều
biết rõ chuyện xảy ra thực sự là thế nào, và tốt hơn là hãy quên nó đi.
Sắc mặt bà Adele lạnh như băng:
- Nếu anh thứ lỗi…
- Không được – khi bà ta nhấc chiếc xắc lên và cựa quậy dường như sắp
sửa đứng dậy khỏi bàn, những lời của Nathan giữ bà ta lại – Tôi không tha
lỗi, cũng không tha thứ cho bà. Nhưng tôi có thể chịu đựng việc bà ở lại nơi
đây vì lợi ích của India, nếu bà… - anh nhìn bà ta qua vành ly – Nếu bà
muốn ở lại hòn đảo này thì tôi khuyên bà hãy chấm dứt việc cố tự lừa dối
mình và biết chấp nhận hiện trạng này.
- Anh dám nói với tôi như thế à - lỗ mũi bà ta phồng lên và giọng nói rời
rạc – Nếu cha anh mà nghe một nữa những câu đó thì ông ấy sẽ giết chết
anh!
- Thế à? – Nathan nghiêng nghiêng đầu – Thế nếu tôi nói với ông ấy là bà
vẫn thường mặc đồ ngủ mỏng tang chạy sang phòng tôi thì chắc người bị
giết sẽ là bà cơ đấy!
- Ông ấy không bao giờ tin anh! – bà ta đặt chiếc xắc lại bên cạnh mình và
lợi dụng sự im lặng của Nathan, tiếp thêm – Hơn thế nữa, anh sai rồi. Anh