Chỉ có em và cha anh là quá mù quáng nên mới công nhận điều đó.
India ném cái nhìn khinh miệt vào anh:
- Làm sao anh dám nói thế.
Sự kiên nhẫn của Nathan cạn dần:
- Tại sao lại không?
- Sau những gì đã xảy đến hôm qua?
- Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra? - Nathan buông một câu chửi thề - anh đã
ở trên bãi biển nửa giờ đồng hồ, để em bày trò với anh. Rồi theo lời chỉ dẫn
của em, anh đã bước thật êm vào đúng phòng của mẹ em. Em nghĩ là
chuyện gì đã xảy ra sau đó ? Mẹ em có kể là anh đã đẩy bà ấy xuống
giường và làm cái chuyện vô đạo đức với bà ấy không?
- Không!
- Em làm anh ngạc nhiên đấy!
- Làm sao anh dám nói về mẹ tôi với cái giọng như vậy ?
- Tại sao không? - Nathan đã quá tức giận để giữ vẻ mềm mỏng - nghe anh
đi, India. Anh chẳng có gì để cảm ơn người đàn bà đó cả.
- Thế tại sao lúc đó anh không quay ra khỏi phòng ngay? - India ngẩng cao
đầu - nếu cảm thấy căm ghét bà ấy đến thế thì việc gì anh phải... phải xin
lỗI bà ấy.
- Anh mà thèm làm cái chuyện với vẩn ấy ư? - Nathan bực tức kêu lên.
- Vậy là anh không hề xin lỗi?
Quai hàm Nathan đanh lại, quỷ tha ma bắt, đúng là anh đã làm vậy, nhưng
không phải vì những lý do mà bà ta đã cho con gái biết. Anh không thể bảo
Adele đã lừa gạt vì anh biết chính bà ta cũng bị bất ngờ. Anh cũng ý thức
rõ sự mong manh trong quan hệ giữa anh và India. Chắc chắn là anh không
bao giờ muốn bà Adele tung ra những lời bịa đặt và làm hỏng cơ hội chứng
minh với cô là mình vô tội.
- Thôi được rồi – anh nói qua hàm răng nghiến chặt – anh đã xin lỗi…
- Anh… anh…
- Vì cách xử sự của anh trước đó – anh tiếp tục nói nhanh – Lạy chúa,
không biết anh còn phải nói gì nữa? Bảo với bà ấy là anh tưởng đó là phòng
của em à? Nói rằng em đang đợi anh đến à?