Cái miệng đầy đặn của India cong lên và anh biết lẽ ra anh phải tập trung
vào những lý lẽ của mình thì mắt lại hút vào bộ ngực căng tròn sau chiếc áo
bó của cô. Sáng nay cô mặc lại đúng bộ trang phục khi ra đón anh ở sân
bay và sự bối rối càng làm lộ ra vẻ hớ hênh hấp dẫn của cô. Nó nhắc anh
nhớ lại chuyện đêm hôm qua, lúc ấy cô cũng bị kích thích như anh. Hay chí
ít anh đã nghĩ như thế. Những chuyện xảy ra tiếp theo đã khiến anh buộc
phải đắn đo trong những giả thiết của mình
- Anh nghĩ là anh sẽ đạt được cái gì?
India lôi anh từ bờ vực của mối nguy hiểm mà anh sắp rơi vào, bắt anh phải
suy nghĩ một cách mạch lạc.
- Này cô gái, chính cô đã bảo tôi đến đó mà – anh nhắc nhở cô, rời cửa sổ
và bước đến bên bàn – Tôi có thể hỏi lại là cô hy vọng đạt được điều gì từ
việc đó. Liệu… mẹ có biết em đã mời anh đến hay không?
- Tôi không…
- Ồ, có chứ – Nathan đặt tay lên mặt bàn và nhìn India chằm chằm – Nếu
em không làm thế, em có biết họ gọi những cô gái như em là gì không?
- Tôi không giống như thế.
- Chính xác là như thế.
- Anh đã lừa tôi.
- Anh lừa em ư? – Nathan nhìn cô vẻ coi thường. – Cô thản nhiên thật đấy,
India ạ, tôi phải công nhận như vậy. Cả cô và tôi đều biết rõ cô cảm thấy
thế nào khi tôi chạm vào người cô…
- Không…
- Đúng vậy – Nathan thẳng thừng – Nếu ai có lý do để kêu ca thì người đó
chính là tôi.
India nắm chặt hai bàn tay:
- Chuyện đó không thể xảy ra được.
- Cuối cùng thì chúng ta cũng nhất trí ở một điểm.
- Anh muốn nói gì? – ánh mắt của India có vẻ ngờ vực.
- Em nghĩ là anh muốn nói gì ? - Nathan cố kiềm chế mong muốn được ôm
lấy cô và ép cô phải thừa nhận những cảm giác đã có tối hôm qua với anh -
Anh không quan tâm đến mẹ em, India. Anh chẳng bao giờ thích bà ấy cả.