tha thứ như thế.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở và Nathan quắc mắt nhìn một cô gái trẻ
đang lúng túng đứng ở đầu bên kia tấm thảm Trung Hoa. Trong chiếc áo
cộc tay màu trắng và váy màu đen bó sát gọn gàng, cô thư ký của India
trông thật xinh đẹp, duyên dáng. Nhưng ngay lúc này, má cô đang đỏ bừng,
và tay mân mê lọn tóc màu nâu vàng một cách căng thẳng.
- Ôi, ông Kittrict – cô kêu lên – tôi không biết là đang có ai ở đây. Tôi đang
định kiểm tra lại tất cả mọi thứ trước khi ông Hasting đến.
Nathan thu lại cái nhìn dữ dội nhưng vẫn không có ý định đứng dậy:
- Ông Hasting thường hay làm việc ở đây sao?
- Ồ không – cô gái lắc đầu – India, à… cô Kittrict là người duy nhất, không
kể cha ông thường hay đến đây. Nhưng từ khi… ông Hasting đến để… để
đọc di chúc…
- Ông ta đọc nó ở đây – Nathan ôn tồn nói – Thôi được rồi. Tôi đã hiểu.
Thế nghĩa là cô muốn tôi rời đi phải không?
- Tất nhiên không phải vậy – cô gái có vẻ bối rối hơn – Ơ tôi có thể mang
cho ông cà phê hay cái gì đó không? Luật sư Hasting chắc chưa thể đến đây
trong một tiếng đồng hồ tới.
Nathan cau mày, chợt nhận ra mình chưa ăn gì suốt từ bữa tối hôm qua mà
sự có mặt của bà Adele và India ở gần đó khiến anh không còn thấy bữa ăn
ngon lành gì.
- Cô có thể mang cho tôi một chiếc bánh ngọt và cà phê được không? – anh
hỏi cô với thái độ đã dịu đi khi nhìn vào khuôn mặt đang lo lắng của cô –
Tôi sẽ rất cám ơn, Linda. Đó có phải việc của cô không? – và khi cô gái gật
đầu, anh nói tiếp – Tất nhiên là nếu cô có thời gian.
- Ồ, không có gì đâu – cô thư ký lộ vẻ nhẹ nhõm và trước khi quay ra cửa,
cô mỉm cười với anh – à, mà tôi có nên nói với India là ông đang ở đây
không? Tôi nghĩ là cô ấy đã đi tìm ông lúc nãy đấy.
- Thế ư? – Nathan ngạc nhiên. Sau chuyện đêm qua anh tưởng India không
dám nghĩ đến chuyện gặp anh nữa. Nhưng quỷ tha ma bắt, ai mà đo được
bụng dạ đàn bà. – Được thôi. Tại sao lại không – anh nói tiếp với vẻ ngờ
vực – có lẽ cô nên mang cà phê cho cả cô ấy nữa.