phòng và làm việc trên máy tính rất lâu trước khi những người trong khách
sạn ngủ dậy. Sau những gì India đã làm với anh đêm qua, anh không thể
nào ngủ được và có vẻ như đây là thời gian thích hợp để anh nghiên cứu
những kết quả mình đã tìm được.
Nathan thở dài, những ngón tay mệt mỏi đưa lên vò vò mái tóc đen dày.
Mặc dù khách sạn có vẻ rất thành công và tạo dựng được uy tín nhưng tình
hình tài chính của nó rất đáng ngán ngẩm. Thật đáng buồn. Cân đối thu chi
hàng ngày chỉ là hòa vốn và dự đoán dài hạn thì thực sự bị thâm hụt. Thật
đơn giản khi nghĩ rằng, ở đâu đó, có ai đó đang bòn rút tiền đi. Những
khoảng hụt quá lớn để có thể xuôi theo khả năng đó. Theo anh nghĩ thì cái
khách sạn này quá to và quá đắt đỏ trong khi chỉ chứa được một số ít khách
ở. Nếu không thay đổi phương cách kinh doanh thì họ sẽ gặp khó khăn lớn.
Cần phải đầu tư một lượng vốn khổng lồ, nhưng không phải để duy trì hiện
trạng như thế này. Hoặc phải rút bỏ một số trang thiết bị, hoặc xây dựng
thêm để tăng số phòng. Theo phán đoán của anh thì trước mắt họ cần thêm
ít nhất 30 phòng với đầy đủ các tiện nghi và số lượng nhân viên phục vụ
tăng lên tương ứng để đảm bảo duy trì cấp hiệu 5 sao của khách sạn.
Thật đúng là một bước đi vòng vèo, Nathan nóng nảy nghĩ. Anh ném tập tài
liệu sang một bên và cắn môi. Theo như anh hiểu India thì cô sẽ phản đối
rất gay gắt phương án này. Cô sẽ nói nó làm mất đi sự độc đáo của khách
sạn, mà có thể là như thế thật. Nhưng dù sao thì khách sạn này cũng đã đến
lúc phải đẻ ra tiền.
Vậy tại sao cha anh không nhận ra điều đó, Nathan thắc mắc. Hay là ông ấy
đã thấy? Và vì không có đủ vốn để khắc phục, nên ông đã vùi đầu mình
trong cát và hy vọng tình hình sẽ tự nó sáng sủa lên? Nhưng nhân viên kế
toán chắc phải chỉ ra cho ông thấy. Theo hướng kinh doanh như hiện tại thì
khách sạn Kittrict không thể làm được điều đó.
Có lẽ việc này làm sáng tỏ chuyện thừa kế của anh, Nathan nghĩ chắc chắn.
Có phải đó là lý do tại sao cha anh đã để lại tài sản này cho anh, chứ không
phải là India hay mẹ cô ta? Có phải vì có quá nhiều gánh nặng nên ông ấy
không muốn trút trách nhiệm đó lên vai vợ con mình? Hơn thế nữa, anh
nghĩ một cách cay đắng, ông ấy chắc không thể dễ dàng quên đi, dễ dàng