Anne Mather
Sự bùng nổ dịu dàng
Dịch giả: Phạm Thu Huyền
Chương 7
Nathan buông mình xuống chiếc ghế bọc da cũ kỹ đã sờn và nứt đằng sau
bàn làm việc của cha mình. Anh đưa những ngón tay căng thẳng miết miết
lên hai cánh tay. Anh nhớ hồi bé anh từng kéo ghế sát vào bàn và chơi trò
làm người quản lý khách sạn. Tất nhiên, lúc đó khách sạn cũng chỉ là một
khu nhà khiêm tốn và mặt bàn này chưa được là phiến đá granit như thế
này. Anh đoán có lẽ cha đã cố giữ lại chiếc ghế khi người ta đến để thay các
đồ đạc trong phòng. Đó là vật duy nhất trong căn phòng nhắc anh nhớ đến
cha, nó và bức chân dung với khuôn mặt cương nghị đang mỉm cười của
ông treo trên tường.
Nathan lắc lắc đầu khi anh xoay ghế để nhìn lên bức chân dung đó. Việc để
người ta vẽ mình không phải là thứ ông Aaron muốn. Chắc chắn chỉ là làm
theo ý của Adele. Bà ta thường tâm đắc với các kiểu khuếch trương, quảng
cáo đó lắm.
- Adele…
Nathan rên lên. Lạy Chúa, anh không biết ai trong hai người ngạc nhiên
hơn khi đêm hôm qua anh bước vào phòng bà. Lúc đó, mặt anh đớ ra vì
hoảng sợ và bà ta cũng quá căng thẳng nên không nhận ra phản ứng đó ở
anh.
Nhưng cánh cửa sổ mở theo lời India đã nói và anh như con chuột bị rơi
vào bẫy. Hơi rượu đã nhạt nhưng máu trong người anh vẫn còn bốc. Quá
bốc, anh nghĩ một cách dữ tợn, nếu không hẳn anh chẳng bị India xỏ mũi
dễ dàng như thế.
Tuy nhiên, nó nguội ngay tức thì trong không khí căng thẳng nơi phòng ngủ
của bà Adele. Bà ta cũng vừa mới về đến đó, ơn Chúa, vì vẫn còn mặc đầy
đủ áo xống. Anh không biết mọi sự sẽ như thế nào nếu bà ta đã lên giường
và tắt hết đèn. Quỷ thật, da anh nổi gai lên vì hoảng sợ. Anh có thể tưởng
tượng người đàn bà đó sẽ làm gì sau chuyện đó và lần này chắc anh sẽ