ở đây. Mà tại sao? Tại vì anh ta đã dám bạo gan yêu mẹ!
India lắc đầu:
- Không thể như thế được!
- Đúng là như vậy - bà Adele ngả lưng ra sau ghế, những ngón tay nghịch
nghịch chiếc vòng cổ - Ý mẹ là: chúng ta hãy đối mặt với nó. Anh ta thì
kiên trì, còn mẹ thì cũng chỉ là một con người bình thường.
India nuốt cục nghẹn trong cổ họng:
- Chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua hở mẹ? Anh ta đã làm gì khiến mẹ
nghĩ rằng anh ta... anh ta vẫn còn yêu mình?
Ồ! Chẳng có gì ghê gớm cả, cái nhìn của bà Adele có vẻ mơ màng:
- Nhưng con phải thừa nhận chuyện đó thật là lãng mạn. Đến phòng mẹ
theo cách đó. Mẹ lúc đó thực sự là...là bị sốc.
India nắm chặt hai bàn tay:
- Lúc đó mẹ đang ở trên giường ư?
- Ơn Chúa, không - bà Adele bật ra một tiếng cười nho nhỏ đượm vẻ tiếc
nuối - mẹ không muốn để anh ta trông thấy mình chưa chuẩn bị gì cả và
mặt đầy kem. Không, lúc đó mẹ vừa mới về đến phòng. Chắc anh ta đi theo
mẹ từ quán ăn.
India đẩy ghế ra phía sau và đứng phắt dậy:
- Con... con phải đi bây giờ.
Bà Adele chớp chớp mắt:
- Nhưng con đã uống cà phê đâu?
- Con sẽ uống sau - cô dò dẫm cố tìm ra lời biện bạch - Con... con đã hứa
với Nickie sẽ giúp cô ấy kiểm tra lại các hoá đơn. Con vừa mới nhớ ra. Với
lại con cũng muốn giải quyết xong trước khi luật sư Hastinh tới.
- Thôi được, nếu con tin chắc là cần phải thế – bà Adele nhìn cô có vẻ suy
xét một lúc rồi hỏi – Con không thấy bực mình về chuyện mẹ với Nathan
đấy chứ, con yêu?
- Không! – sự chối bỏ của India có vẻ dữ tợn nhưng cô không thể nào ngăn
nổi mặt mình đỏ bừng lên – Con… con chỉ nghĩ là mẹ điên mất rồi – cô nói
một cách cay đắng – Lạy Chúa, cha vừa mới mất có hai tuần, làm sao mà
mẹ đã kịp nghĩ đến việc tìm người thay thế ông ấy?