Bà Adele trút một hơi thở dài:
- Ờ... à.. thôi được, con cũng có thể nghe chuyện đó từ mẹ như từ những
người khác. Anh ta đã đến để gặp mẹ.
India há hốc mồm kinh ngạc :
- Gì cơ ạ?
Cô hỏi lại, giọng nghèn nghẹn, đầu óc ong ong với những sự việc trái
ngược mà cô vừa được nghe nói. Không thể như thế được.
- Ta biết con không tin - bà Adele nói nhanh - mà mẹ cần phải nói là mẹ
không hề mời anh ta. Nhưng anh ta đến để xin lỗi.
India nhìn bà trừng trừng:
- Ý mẹ nói là...anh ta đến phòng của mẹ?
Bà Adele có vẻ bối rối một chút:
- Đúng vậy
Bà nhún vai
- Chắc anh ta đã ở đâu đó trong vườn và để ý thấy cửa sổ phòng mẹ mở.
Phải nói là mẹ khá bị sốc khi thấy anh ta xuất hiện. Mà thậm chí không biết
là anh ta lại biết phòng mẹ ở đâu.
India cảm thấy như phát ốm lên. Cô không ngờ là bà Adele lại mở cửa sổ
phòng. Việc này rõ ràng là không hợp lý vì hầu hết mọi người đều dùng
máy lạnh trong phòng.
- Thế...chuyện gì đã xảy ra ạ?
Cô hỏi một cách yếu ớt, cố gắng tỏ ra cũng bị sốc như bà Adele. Mà thực ra
mình cũng thế thật, cô nghĩ một cách chắc chắn, chỉ có điều không phải lý
do như mẹ cô tưởng tượng ra mà thôi.
- À - bà Adele có vẻ như lấy lại được tự tin sau phản ứng của con gái - Mẹ
nghĩ là anh ta vẫn còn thích mình.
- Không - India có lẽ cũng muốn nói như thế.
- Có thể con sẽ cho là mẹ điên rồ, nhưng mẹ đã sẵn sàng tha thứ cho anh ta.
- Kìa mẹ!
- Thế đấy - lúc này bà Adele có vẻ suy tư - Sau cùng thì anh ta phải trả giá,
chẳng phải thế sao? Anh ta đã phải lăn lộn để kiếm việc làm đủ để có một
cuộc sống tử tế trong khi lẽ ra anh ta đã được sống trong giàu sang phú quý