thôi.
- Thế thì tại sao mày lại bối rối như thế? - mẹ cô kêu lên - theo như tao
thấy...
- Con... tại vì - India cố không rên lên. Trong giây lát, cô đã quên mất cuộc
chuyện trò được bắt đầu như thế nào, nhưng bây giờ cô buộc phải rút ngắn
nó đi - Anh ta làm con bối rối vì cứ khăng khăng đòi nói chuyện với con,
trong khi mọi người đều thấy rõ là anh ta đã uống quá nhiều rượu.
- Ta hiểu rồi - bà Adele ngừng một lát - mẹ hy vọng là con không làm ông
bà Markham bị khó xử, India. Như thế sẽ không có lợi, con biết rồi đấy.
Sự xuất hiện của bà Josie O Neil nhanh chóng xua đi được sự bực bội trong
lòng India. Bà là người trông coi dãy nhà phụ và phục vụ những người sống
ở đó kể từ khi nó được xây dựng. Người đàn bà da đen khoẻ mạnh, khoảng
chừng 40 tuổi này vừa là người quản gia, vừa là người nấu bếp. Mặc dầu
công việc không có gì là nặng nhọc lắm, nhưng bà vẫn luôn thực hiện hết
sức nghiêm túc. Bà Josie cũng đã tỏ ra là một người bạn tốt của India mặc
dầu cô trẻ hơn bà nhiều tuổi. Những lúc buồn chán, cô thường tìm đến bà
để được an ủi, thay vì chạy đến mẹ mình.
- Nào - bà Josie liếc nhìn India với vẻ ngạc nhiên không kém gì mẹ cô lúc
trước - đừng có nói với tôi là cô chưa ăn sáng đấy nhé!
- Tôi chưa ăn. Nhưng bà yên tâm đi - India gượng cười buồn rầu - Tôi
không đói, thật đấy. Tôi chỉ ngồi nói chuyện với mẹ thôi.
- Thật vớ vẩn - bà Josie thu dọn những đĩa dở của bà Adele đặt lên chiếc
khay và lấy khăn lau chùi sạch những mẩu bánh vụn - Cô không thể làm
việc với cái dạ dày rỗng được. Tôi sẽ làm nhanh cho cô một vài quả trứng,
mấy cái bánh kếp và sẽ mang cà phê lại trong nháy mắt.
- Không - India ngăn bà lại trước khi bà ra khỏi phòng - Bà thật tốt bụng,
bà Josie, nhưng...
- Tốt cái gì. Đó là việc của tôi mà - bà ta nhìn India thoáng vẻ trách móc -
Giống như tôi đã nói với ông Kittrict rồi đấy, nếu tôi mà không săn sóc cô
tử tế thì cô có mà gầy như que củi. Có Chúa mới biết, kể từ khi cha cô mất,
cô có chịu ăn uống đầy đủ để giữ sức khoẻ đâu.
India thở mạnh và liếc một cách lo lắng sang phía mẹ mình vì sợ bà nghi