Anh đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn nét uốn lượn của biển thì chợt nhận
ra có người vừa bước vào phòng. Lúc trước, cặp mắt anh đang theo dõi
theo những con sóng xanh của Đại Tây Dương đổ trên những tảng đá dưới
chân vách núi thì ngay sau đó sự chú ý của anh bị kéo trở vào bên trong
phòng bởi ý thức được không khí thù nghịch vừa xuất hiện.
India, anh nghĩ thầm một cách buồn bã, rút cánh tay nãy giờ đặt trên bục
cửa sổ và quay người lại nhìn vào mặt cô gái. Nhưng tại sao cô lại có vẻ thù
hằn như vậy trong khi chính anh mới là người có lý do để cảm thấy bị lừa
thì anh không thể hiểu nổi.
- Anh là đồ xấu xa! – India rít lên. Cô đóng lại cánh cửa phía sau mình và
bước vào trong phòng – Không biết anh đang bày trò gì nữa thế?
Đôi lông mày của Nathan nhướng lên:
- Xin lỗi anh không hiểu em đang nói gì?
- Thôi đi! Thôi đi cái kiểu vờ vịt không biết gì đi – cô kêu lên – Anh đã nói
gì với mẹ tôi đêm hôm qua? Anh đã làm gì khiến cho bà ấy thậm chí còn
thay đổi suy nghĩ về anh?
Nathan nheo nheo cặp mắt:
- Anh đoán là em vừa mới nói chuyện với mẹ sáng nay phải không?
- Tất nhiên là tôi đã nói chuyện với bà ấy – cặp mắt của India tối sầm và dữ
dội – Lạy Chúa, việc anh dụ dỗ tôi chưa đủ hay sao? Có phải anh đang cố
chứng tỏ mình là đàn ông bằng cách lặp lại những gì đã cố làm nhiều năm
trước đây?
- Nào, hãy chờ một chút…
Nathan ngạc nhiên trước phản ứng đầu tiên của mình. Anh đã nghĩ anh có
thể bóp cổ cô. Chắc chắn đêm hôm qua anh đã nghĩ như vậy. Khi anh bước
vào phòng ngủ của bà Adele và nhận ra India đã làm gì với mình, anh cảm
thấy lúc đó giận dữ đến mức có thể giết người được. Nhưng giờ nhìn sắc
mặt tái nhợt, lo lắng của cô, anh lại thấy mềm lòng. Thực sự anh đang tìm
cớ để biện hộ cho cô thì đúng lúc đó cô lên tiếng gay gắt với anh.
- Anh có chối là không vào phòng mẹ tôi không?
- Không…
- Tôi cũng nghĩ như vậy.