xây bằng gạch và có những lỗ nhỏ li ti. Những ngón tay của hắn hút lấy hơi
ẩm đọng lại trong tường rồi dần dần không bám dính nữa.
Không, lần này Mulch dùng cửa chính, tại sao lại không cơ chứ? Đối
với người gác cổng trong khách sạn thì chẳng có Mulch Diggums, mà chỉ
có Lance Digger, một triệu phú thích lối sống ẩn dật. Một triệu phú lùn tịt
nhưng rất giàu có.
- Chào Art - Mulch cất giọng chào người gác cổng khi tiến đến chỗ
thang máy.
Art dí sát mắt vào chiếc bàn có mặt lát khảm bằng đá hoa cương.
- A, thì ra là ngài Digger - người gác cổng lên tiếng, giọng ông ta xen
lẫn cảm giác hơi bối rối - Thế mà tôi nghĩ rằng đã nghe thấy bước chân ông
một lúc trước đây.
- Đâu có - Mulch nói rồi nhăn nhở cười - Đây là lần đầu tiên trong
đêm nay tôi gặp anh mà.
- À, à. Có lẽ đó là tiếng gió thổi trong đêm thôi.
- Cũng có khả năng là vậy. Tôi nghĩ anh nên bịt kín tất cả những lỗ
hổng trong toà nhà lại để gió không thể lùa vào. Chi phí đến đâu cứ để tôi
lo cho.
- Ôi, thực vậy sao - Art tỏ ý tán thành. Luôn đồng tình với ý kiến của
các thượng đế là phương châm của khách sạn này.
Bên trong thang máy có lắp gương, Mulch dùng một chiếc kim dài của
kính viễn vọng để ấn vào nút chữ P, viết tắt của từ penthouse, căn phòng
trên mái gác. Những tháng đầu tiên khi ở trong khách sạn này, vì chiều cao
quá khiêm tốn nên Mulch phải nhảy lên mới có thể chạm tay được vào
chiếc nút này nhưng kể ra hành động đó thật không tương xứng với một
triệu phú chút nào. Vả lại Mulch có thể dám chắc, ở phía bên ngoài gã Art
có thể nghe thấy tiếng uỳnh uỵch vọng ra từ trong thang máy.
Hộp thang máy có lắp gương đi lên một cách thầm lặng, nó toả sáng
lấp lánh khi trôi qua những tầng khác để lên đến căn phòng trên gác mái.
Mulch cố cưỡng lại sự thôi thúc để không lôi giải thưởng của Hàn lâm viện
dành cho Maggie V ra khỏi túi. Một ai đó có thể bước vào thang máy lắm
chứ. Mulch tự làm hài lòng bản thân mình bằng cách uống một hơi thật dài