Một phút sau đó, viên chỉ huy bị buộc chặt vào một chiếc giường nghỉ
đặt trong căn phòng dành riêng cho người ốm trên chiếc tàu con thoi. Mặc
dù hơi khó thở một chút nhưng viên chỉ huy vẫn luôn miệng lẩm bẩm.
- Đại uý Short! - Giọng the thé của Root vang lên - Cô nghĩ cái quỷ gì
thế. Tôi suýt toi mạng đấy.
Butler xé toạc chiếc áo chẽn của Root ra để kiểm tra vết thương cho
ông.
- Điều anh vừa nói có thể xảy ra lắm chứ. Chỉ cần chậm thêm năm
giây nữa là anh có thể bị nghiền nát như cám. Nhờ có Holly nên anh vẫn
còn sống đến giờ.
Holly để chế độ điều khiển tự động, giữ tàu lơ lửng rồi giật lấy một
gói thuốc trong hộp đựng đồ cấp cứu. Cô vò nát nó trong tay để kích hoạt
những tinh thể. Đó là một sáng kiến của Foaly, các túi đá hoà tan có thể
giúp chữa lành vết thương. Đương nhiên không thể thay thế được những
phép thuật, nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn nhiều so với việc chỉ nhận được sự
ôm hôn thắm thiết.
- Ngài thấy đau ở đâu?
Root ho một tiếng. Một vệt máu đỏ phun ra bộ đồng phục của ông.
- Tôi thấy ê ẩm khắp người. Một đôi xương sườn bị gãy.
Holly mím môi. Cô đâu phải là bác sĩ và chuyện chữa lành vết thương
không phải là khả năng tự thân của dân tiên. Mọi cái có thể hỏng hết. Holly
cũng biết có một người đội phó đã đánh gẫy chiếc chân của mình rồi cưa bỏ
nó đi. Anh ta thức dậy khi chỉ còn lại có một chân. Điều đó không có nghĩa
là từ trước đến giờ Holly chưa từng tiến hành ca phẫu thuật nào. Khi
Artemis muốn chữa khỏi chứng trầm cảm của mẹ cậu - lúc đó bà đang sống
trong một hệ thời gian hoàn toàn khác, Holly đã phát ra một tín hiệu hưng
phấn rất mạnh, đủ năng lượng để lưu lại vài ngày. Đó là một kiểu khuyến
khích động viên. Bất kỳ ai đến thăm Lâu đài nhà Fowl vào tuần kế tiếp đều
vừa trở ra vừa hát hò nhảy múa.
- Holly à - Root rên rỉ.
- Ô...ổn... rồi - Holly lắp bắp - Mọi chuyện đã ổn rồi.