- Chuông báo động của ông hay đấy - cậu bé vẫn thao thao bất tuyệt -
Tôi phải mất mấy giây mới có thể phá được.
Mulch hiểu rõ mình đang gặp rắc rối to. Cảnh sát loài người không
bao giờ đột nhập vào căn hộ của người khác.
- Này nhóc con, cậu là ai vậy?
- Tôi nghĩ câu hỏi ở đây phải là: ông là ai? ông có phải là triệu phú
thích sống ẩn dật Lance Digger không. Ông khét tiếng với biệt danh là tên
Kẻ cắp Khó chịu phải không. Foaly còn nghi ông chính là tên tội phạm
đang đào tẩu Mulch Diggums nữa cơ!
Mulch vụt chạy, chỗ khí còn lại giúp gã tăng tốc một cách đáng kể.
Hắn không biết nhóc bùn này là ai, nhưng trong trường hợp Foaly gửi cậu
ta đến thì hẳn là một tay chuyên săn bắt tội phạm để lĩnh thưởng.
Chú lùn lao vụt qua căn phòng chờ bị trũng xuống của khách sạn hòng
đào tầu. Đó cũng chính là lý do Mulch đã chọn toà nhà này. Vào đầu thế kỷ
XX, người ta xây một ống khói rộng chạy suốt chiều cao của toà nhà nhiều
tầng. Khi tiến hành xây dựng hệ thống lò sưởi trung tâm trong thập niên
năm mươi, nhà thầu chỉ đơn giản đổ đầy đất vào đó và đổ lên đỉnh một khối
bê tông. Mulch đã nhận ra mùi đất quen thuộc ngay khi người môi giới bất
động sản mở cánh cửa ra vào. Tìm ra lò sưởi cũ rồi gặm tan khối bê tông
kia là chuyện hết sức đơn giản đối với Mulch. Đây rồi, lối thoát khấn cấp.
Mulch vừa tháo khuy tấm bịt mông vừa chạy. Cậu bé lạ mặt đó không
cố gắng đuổi theo Mulch. Tại sao cậu ta phải làm thế chứ. Đâu còn nơi nào
nữa để mà đi.
Chú lùn dành một giây để bắn lại lời bình luận:
- Con người sẽ không bao giờ tóm sống được ta đâu. Hãy nói cho gã
Foaly biết đừng tốn công gửi một Nhóc Bùn đến làm thay công việc của
tiên nhé.
Ôi chao, Artemis nghĩ, lông mày nhíu lại. Hollywood sẽ phải trả lời
rất nhiều câu hỏi đây.
Mulch giật phắt giỏ đựng hoa khô trên chiếc lò sưởi ra rồi lao thẳng
vào trong đó. Mulch làm trùng khớp quai hàm rồi nhanh chóng ngập vào
trong lớp đất sét đã ở đây hàng thế kỷ. Không hợp với khẩu vị của gã lắm.