- Đừng bận tâm đến ông ta bây giờ. Có tin gì về chiếc Fowl Star vậy?
- Chúng ta nhận được một bức thư điện tử ở trang viên vào sáng nay.
Nó là một đoạn phim.
Artemis cau có. Cậu không thể mở được các tệp dữ liệu dạng phim
trên điện thoại di động.
Butler kéo ra một chiếc máy tính xách tay từ ngăn để găng tay.
- Tôi nghĩ là cậu sẽ rất sốt ruột muốn xem, nên đã lưu một bản vào
đây. Ông ta chuyển chiếc máy tính qua vai. Artemis bật máy, mở màn hình
phẳng màu. Đầu tiên cậu nghĩ là pin yếu, sau đó mới nhận ra là mình đang
nhìn vào một cánh đồng tuyết. Toàn một màu trắng xoá, với những hình
bóng mờ nhạt nhất chỉ có thể phân biệt được các con dốc và đồi thấp.
Artemis thấy ruột gan cuộn lên một cảm giác khó chịu. Thật buồn cười
là hình ảnh vô hại này có thể là một điềm báo gì đó.
Máy quay quét lên trên, để lộ ra một khoảng trời mờ tối. Rồi xuất hiện
một cái gì cong cong màu đen giữa khoảng không. Âm thanh lạo xạo vang
lên nhịp nhàng qua loa phát khi người quay phim đi qua tuyết tiến lại gần.
Hình dáng đó trở nên rõ nét hơn. Đó là một người đàn ông ngồi trên,
không, bị trói trên một cái ghế. Mấy viên đá va leng keng trong cốc nước
của Artemis. Hai bàn tay cậu ta run lên.
Người đàn ông khoác một mớ giẻ rách vốn là một bộ cánh đẹp. Các
vết sẹo rạch chằng chịt trên mặt người tù trông như những tia chớp, và một
chân không còn nữa. Thật khó mà nói được điều gì. Artemis thở gấp như
một vận động viên chạy marathon.
Có một tấm biển làm bằng giấy bồi và dây thừng quấn quanh cổ người
đàn ông. Trên tấm biển nguệch ngoạc nét chữ đậm: Zdrazdvuy, syn. Máy
quay phóng to bức thông điệp trong vài giây, rồi hết.
- Tất cả đây à? Butler gật đầu.
- Chỉ có người đàn ông và tấm biển. Thế đấy.
- Zdrazdvuy, syn - Artemis lẩm bẩm, phát âm của cậu ta rất hoàn hảo.
Từ khi bố cậu mất tích, cậu ta đã tự học thứ ngôn ngữ này.
- Tôi dịch cho cậu nhé - Butler hỏi, ông ta cũng nói được tiếng Nga.
Ông đã học được nó trong suốt 5 năm làm trong một đơn vị do thám vào