Butler gõ gõ mấy ngón tay lên vô lăng:
- Còn tuỳ.
- Tuỳ cái gì?
- Tuỳ vào việc chúng ta đi như thế nào, hợp pháp hay bất hợp pháp.
- Cách nào nhanh hơn?
Butler cười to.
- Bất hợp pháp thường nhanh hơn. Những cách khác chậm hơn một
chút. Chúng ta không thể đi bằng máy bay, đó là điều chắc chắn. Bọn Mafia
sẽ cài người ở tất cả các sân bay.
- Chúng ta có thực đó là Mafia không?
Butler liếc nhìn vào gương chiếu hậu.
- Tôi e là vậy. Tất cả các vụ bắt cóc đều phải qua Mafia. Thậm chí nếu
một tên tội phạm thường bắt cóc bố cậu, hắn ta cũng phải chuyển giao ông
ta một khi Mafia phát hiện ra.
Artemis gật đầu:
- Đó là những gì tôi nghĩ. Vậy chúng ta phải đi bằng đường biển, và sẽ
mất ít nhất một tuần. Chúng ta có thể sử dụng vài hỗ trợ khi đi lại. Vài thứ
mà bọn Mafia không ngờ tới. Mấy cái thẻ căn cước của chúng ta thế nào
rồi?
- Không vấn đề gì. Tôi nghĩ là chúng ta nên hoà nhập vào cộng đồng
bản xứ. Như thế sẽ ít gây nghi ngờ hơn. Tôi đã có hộ chiếu và thị thực.
- Tốt. Vỏ bọc của chúng ta là gì?
- Stefan Bashkir và ông chú Constantin của cậu ta, được không?
- Tuyệt vời. Một kì thủ tài năng và người bảo trợ của cậu ta.
Họ đã sử dụng vỏ bọc này nhiều lần trong những lần đi tìm kiếm trước
đây. Một lần, một nhân viên trạm kiểm soát, vốn là một tay cao cờ, đã nghi
ngờ về câu chuyện của họ, cho đến khi Artemis hạ ông ta chỉ sau 6 nước.
Cái này về sau được gọi là chiến công của Bashkir.
- Chúng ta có thể đi sớm chừng nào?
- Gần như ngay lập tức. Bà Fowl và Juliet đang ở Nice tuần này. Vậy
chúng ta có tám ngày. Ta có thể gửi thư cho trường học, bịa ra một lí do xin
phép nào đấy.