- Tốt thôi. Anh cứ việc làm cho các du khách chú ý đến hai người
thường theo tôi xuống đây. Sẽ có cảnh náo loạn đấy. Tôi dám chắc như vậy.
- Hai người thường à - Đội trưởng an ninh nói - Trong cảng hả? Cô
điên à?
Holly đã mất hết kiên nhẫn, và cả thời gian:
- Anh có thấy cái gì đây không - Cô hỏi, chỉ vào tấm phù hiệu trên mũ
- Tôi thuộc LEP. Một đại uý. Không một tên lùn tép riu nào được chống lại
mệnh lệnh của tôi.
Terryl ưỡn thẳng người lên với chiều cao khoảng 70cm:
-Vâng, tôi đã nghe nói về cô rồi. Một nữ đại uý điên khùng. Năm
ngoái cô đã gây ra một vụ lộn xộn, đúng không? Những đồng vàng đóng
thuế của tôi đã bị mang trả cho người không làm nên trò trống gì trong cả
một thời gian dài.
- Đi mà hỏi Trung Tâm, đồ quan liêu gàn dở.
- Cứ việc gọi tôi như cô thích, thưa cô. Ở đây chúng tôi có quy định
của riêng mình, và nếu không có một sự xác nhận chắc chắn nào, tôi chẳng
thể làm gì để thay đổi chúng cả. Đặc biệt là với một cô gái luôn đểm theo
súng và thái độ đầy vấn đề.
- Rồi anh sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của sở cảnh sát!
Terryl khụt khịt mũi:
- Dòng nham thạch vừa mới bắt đầu hoạt động. Khó mà liên lạc được.
Có lẽ tôi sẽ thử lại sau khi xong việc. Cô hãy kiếm một chỗ ngồi trong
buồng đợi đi.
Holly đặt tay lên cái dùi cui cưa tròn.
- Anh biết mình đang làm gì chứ?
- Cái gì - Gã lùn kêu lên.
- Anh đang cản trở hoạt động của LEP đó.
- Tôi chẳng làm gì...
- Và như vậy, tôi có quyền loại bỏ điều đó bằng bất kì cách nào mà tôi
thấy là cần thiết.
- Đừng có doạ tôi, thưa cô.
Holly rút dùi cui ra, quay nó một cách thành thạo: