Butler mở miệng định nói. Để cảnh báo cho Artemis. Cô bèn làm
mạnh tay hơn, dòng phép thuật cuộn quanh đầu anh ta.
- Tôi nói bỏ nó xuống. Một giọt mồ hôi lăn trên má tay vệ sĩ.
- Bỏ xuống!
Và Butler làm theo, từ từ, miễn cưỡng.
Holly mỉm cười:
- Tốt đấy, Người Bùn. Nào, bây giờ hãy quay xe lại và làm như không
có gì xảy ra.
Đôi chân người vệ sĩ làm theo, bất chấp những mệnh lệnh từ bộ não
của hắn ta.
Holly lại mở tấm chắn. Cô sẽ cần đến nó.
Artemis đang soạn một bức thư trên máy tính xách tay.
Gửi thầy hiệu trưởng Guiney...
Vì cuộc thẩm vấn thiếu lịch sự của người cố vấn của ngài với cậu con
trai bé bỏng Arty của tôi, tôi phải đưa nó rời trường để tham dự một khoá
chữa bệnh tâm lý với những chuyên gia thực sự ở Viện Mont Gaspard Thụy
sĩ. Tôi đang nghĩ đến một vụ khiếu kiện. Đừng cố liên lạc với tôi vì điều đó
chỉ làm tôi thêm tức giận và, khi tức giận, tôi thường gọi tới các luật sư.
Tạm biệt,
Angeline Fow.
Artemis gửi thư, cho phép mình nở một nụ cười xa xỉ. Thật thích nếu
được nhìn thấy vẻ mặt ông hiệu trưởng Guiney khi ông ta đọc bức thư điện
tử này. Tiếc là chiếc máy quay nhỏ cậu đã gắn trong phòng hiệu trưởng chỉ
truy cập được trong bán kính một dặm.
Butler mở cửa chỗ lái và, sau một lát, trượt vào ghế ngồi.
Artemis cho điện thoại vào bao:
- Đại uý Short, tôi đoán vậy. Sao cô không ngừng chuyển động và hiện
hình đi?
Holly hiện ra lốm đốm. Một khẩu súng sáng loá trong tay cô. Bạn hãy
đoán xem nó chĩa vào đâu.
- Thật sao, Holly, có cần thiết phải thế không?
Holly khịt mũi: